- Tôi tìm thấy vật này sáng nay – Bác quản nhà thờ nói – trên đoạn đầu
đài, nơi bêu bọn có tội trước công chúng. Tôi cho rằng Quỷ Xa tăng đã đem
nó ra vứt ở đấy, với ý đồ chơi một trò đùa thô bỉ hại Đức Cha. Nhưng quả
thực hắn mù và ngốc, bao giờ hắn cũng vậy. Bởi vì một bàn tay thanh khiết
không cần gì phải đeo găng để che lại.
- Cám ơn, ông bạn quý mến – Chàng mục sư trả lời, vẻ mặt nghiêm
trang, nhưng trong tim giật thót, bởi vì trí nhớ của anh đã bị xáo trộn mờ
mịt đến mức anh đã hầu như cho rằng những sự kiện đem qua đều chỉ là ảo
mộng. – Vâng, chiếc găng này hình như là của tôi thật.
- Ấy, vì Quỷ Xa tăng muốn đánh cắp thứ này, nên từ nay về sau Đức Cha
hãy thôi đừng dùng găng tay nữa – Người quản nhà thờ nói, miệng mỉm nụ
cười dễ sợ - À Đức Cha có nghe nói về cái điềm lạ xuất hiện đêm qua
không? Một chữ đỏ rất to ở trên trời – chữ A. Theo chúng tôi, chữ A đó có
nghĩa là “Angel” (Thiên thần). Chả là đêm qua Thủ hiến Winthrop đáng
kính của chúng ta đã được trở thành một thiên thần, nên chắc chắn là phải
có một thông cáo về tin đó chứ!
- Không! – Chàng mục sư trả lời – Tôi chưa nghe nói gì cả.