Cái thế của Hester Prynne hiện nay không phải vẫn y nguyên là cái thế
của chị trong thời kỳ đầu chị mang nỗi ô nhục. Những năm tháng đã tiếp
tục trôi qua. Bé Pearl nay đã lên bảy. Người mẹ, với chữ A màu đỏ trên
ngực lấp lánh những đường thêu kỳ dị, đã từ lâu trở thành một mục tiêu
thân thuộc trước con mắt của mọi người trong thành phố. Như vẫn thường
có khả năng xảy ra trong trường hợp một con người nổi bật lên trước cộng
đồng xã hội vì một tính chất đặc biệt nào đó mà đồng thời lại không làm
thiệt hại gì đến lợi ích công cộng hoặc lợi ích riêng của cá nhân nào, cuối
cùng mọi thứ cảm tình đã nảy nở và phát triển ơ khắp mọi người đối với
Hester Prynne. Đáng ca ngợi thay bản chất con người, là trừ trường hợp
tính ích kỷ tác động tới, người ta thường sẵn lòng thương yêu hơn là căm
ghét. Thậm chí sự căm ghét cũng sẽ có thể đổi thay thành lòng yêu thương,
qua một quá trình chuyển biến dần dần và trầm lặng, trừ phi sự biến đổi ấy
bị cản trở bởi một sự kích thích liên tục trở đi trở lại của ý thức đối lập ban
đầu. Trong trường hợp Hester Prynne, không có một tác nhân kích thích
nào, cũng không có gì làm người ta khó chịu. Chị không bao giờ đụng độ
với công chúng, mà cam chịu mọi sự bạc đãi dù là tàn tệ nhất không một
chút than phiền ; chị không đòi hỏi ở công chúng một điều gì để đền bù lại
những đau khổ mà chị đã phải chịu đựng ; chị không nài ép người ta phải
thông cảm với chị. Rồi thì, sự trong sáng không thể chê trách được của cuộc
đời chị trong tất cả những năm dài ô nhục bị ruồng rẫy ấy cũng đã góp phần
rất lớn biện hộ cho chị. Nay không còn gì để mà mất, trước con mắt của
người đời, không có niềm hy vọng, và dường như không còn một chút
mong ước đạt được một điều gì, ở chị chỉ có thể có một tinh thần thực sự
trọng điều đức hạnh là nhân tố đã đưa được kẻ lạc lối tội nghiệp này trở về
con đường chính đáng.
Người ta cũng nhận thức thấy rằng, trong khi Hester không bao giờ vịn
vào một danh nghĩa gì dù là khiêm nhường nhất để đòi được dự phần vào
những đặc quyền của xã hội – ngoài cái quyền được hít thở bầu không khí
chung và cái quyền được kiếm miếng ăn hàng ngày cho bé Pearl và cho bản
thân chị bằng sức lao động chính đáng của mình – thì chị lại rất nhanh nhạy