Cái cảm giác nguội lạnh như tiền của Hester Prynne chủ yếu là do cuộc
đời của chị chuyển hướng, trong một chừng mực lớn, từ quá trính đam mê
và cảm xúc sang quá trình tư duy. Đứng trơ trọi một mình giữa thế gian –
trơ trọi trong bất kỳ một mối quan hệ nào lệ thuộc vào xã hội, và mang nặng
trách nhiệm phải điều dắt và bảo vệ cho bé Pearl – trơ trọi, và không chút
hy vọng phục hồi lại địa vị của mình trong xã hội, dù cho chị không coi
khinh sự phục hồi đó, - chị quẳng ra xa những mảnh vụn của chiếc dây xích
trói buộc chị đã bị phá đứt tung. Luật của thế gian không còn là luật đối với
đầu óc chị. Chị đang sống trong một thời đại mà trí tuệ con người vừa mới
được giải phóng, đã vươn lên một tầm cao rộng hơn, đã đạp đổ và sắp đặt
lại – không phải trên thực tế, mà trong phạm vi lý luận và địa hạt hoạt động
thực sự nhất của họ - toàn bộ hệ thống định kiến cổ xưa, vốn liên kết chặt
với phần lớn những nguyên tắc đạo đức cũ kỹ. Hester Prynne đã hấp thụ xu
hướng tinh thần ấy. Chị đã tiếp nhận một luồng tư tưởng tự do trong việc
suy xét, lúc ấy đã khá thịnh hành ở phía bên kia Đại Tây dương, nhưng ở
đây nếu các vị tổ tiên của ta mà biết được thì các cụ tất sẽ coi đó là một
trọng tội còn nguy hiểm hơn nhiều so với cái tội bị cộp cái dấu chữ A màu
đỏ. Tại ngôi nhà nhỏ hiu quạnh của chị cạnh bờ biển, nhiều tư tưởng đã ghé
đến thăm chị, những thứ tư tưởng đó không hề dám bén mảng vào một nhà
nào khác ở Niu Inglơn ; những bóng khách vô hình mà chỉ cần người ta có
thể nhìn thấy được chúng gõ cửa nhà chị là đủ để có thể trở thành một hiểm
họa như ma quỷ gieo tai ương cho gia chủ rồi.
Cũng thật kỳ là những người có những tư tưởng suy xét táo bạo nhất lại
thường tuân theo những quy tắc của xã hội bên ngoài với một thái độ thanh
thản êm ả nhất. Chỉ cần có tư tưởng là đủ đối với họ, không nhất thiết phải
truyền tư tưởng ấy vào máu thịt của hành động. Hình như Hester thuộc loại
người như vậy. Thế nhưng, giá như bé Pearl không bao giờ từ thế giới thần
linh đến với chị, thì sự thể đã có thể khác xa rồi. Trong trường hợp ấy, chị
hẳn đã có thể qua những trang lịch sử đến với chúng ta ngày nay, tay cầm
tay sóng bước với anh Hutchinson. Với tư cách là người phụ nữ đã sáng lập
một giáo phái. Chị đã có thể, trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời chị,