Chương 14 : Hester Và Lão Thầy
Lang
Hester bảo bé Pearl chạy xuống mép nước nhặt vỏ ốc và tảo biển mà
chơi, để cho mẹ nói chuyện một lúc với người đi hái cỏ kia. Đứa bé bay vù
đi như một con chim, vén đôi chân trần trắng muốt chạy nhảy dọc theo bờ
lấp nhấp nước ven biển. Tung tăng đây đó một lát rồi bé dừng lại, tò mò
nhòm ngó vào một vũng nhỏ mà thủy triều rút xuống còn để lại, như một
tấm gương cho bé soi mặt của mình. Từ trong vũng, hình ảnh một đứa con
gái nhỏ, có những món tóc quăn đen nhánh óng ánh quanh đầu, đang nhìn
bé, với một nụ cười tiểu yêu trong đôi mắt. Pearl không còn ai khác làm bạn
chơi đùa, bèn mời đứa bé trong vũng ra nắm tay mình cùng chạy thi. Nhưng
cái bóng ảo trẻ con kia cũng lại ra hiệu mời Pearl y như vậy, như thể muốn
nói : “Ở đây tốt hơn ; đằng ấy vào trong vũng này!” Thế là Pearl bước vào
nước ngập đến gối, nhìn thấy hai bàn chân trắng nõn của mình dưới đáy
vũng ; đồng thời, ở một độ còn sâu hơn, bé thấy lấp loáng một cái gì đó như
một nụ cười vỡ ra từng mảnh, dập dềnh lui tới trong vũng nước xáo động.
Trong lúc đó thì mẹ bé đã tới gần bên lão thầy lang.
- Tôi muốn nói với ông một điều – chị nói – một điều liên quan nhìu đến
chúng ta.
- A ha! Bà Hester có điều muốn nói với ông già Roger Chillingworth? –
Đang cúi lom khom, lão đứng thẳng dậy, trả lời – Rất vui lòng? Thế nào?
Bà Hester! Tôi đã nghe nhiều tin tốt lành về bà khắp nơi! Mới chiều hôm
qua đây thôi, có một vị quan tòa, một con người uyên bác và ngoan đạo, đã
nói chuyện về bà, thưa bà Hester, và rỉ tai bảo nhỏ tôi rằng trong Hội đồng
Thành phố người ta đã bàn một việc liên quan đến bà. Người ta đã thảo luận
xem liệu có thể xóa bỏ đi chữ A màu đỏ kia trên ngực bà mà không phương
hại gì đến lợi ích chung, hay không? Xin nói thật lòng với bà rằng tôi đã