thành sự biến hóa. Con người bất hạnh này đã thay đổi đi như vậy sau bảy
năm ròng dốc toàn bộ sinh lực của mình vào việc kiên trì phân tích một tâm
hồn chứa chất nỗi giày vò, từ đó tìm thấy niềm khoái trá của mình, và đổ
thêm dầu vào ngọn lửa giày vò nung đốt mà lão chú tâm nghiên cứu và hả
hê nhìn ngắm nó.
Hester Prynne thốt cảm thấy chữ A màu đỏ cháy bỏng trên ngực mình.
Đây lại là một tai họa khác nữa, mà một phần trách nhiệm thuộc về chị.
- Bà thấy cái gì trên mặt tôi mà nhìn chăm chú ghê thế? – Lão thầy lang
hỏi.
- Một cái gì đó khiến tôi phát khóc lên được, nếu có những giọt nước
mắt đủ chua xót để dành cho nó – Chị trả lời – Nhưng thôi, cho qua! Hôm
nay tôi muốn nói với ông về con người khốn khổ kia cơ!
- Vậy hả? Thế bà nói gì về gã nào? – Roger Chillingworth kêu lên hăm
hở, như thể lão rất khoái được đề cập đến và hài lòng được có cơ hội trao
đổi với con người duy nhất mà lão có thể nói chuyện kín về vấn đề này –
Thú thực với bà, bà Hester, vừa nãy tôi cũng ngẫu nhiên suy nghĩ về gã.
Vậy bà cứ nói thoải mái và tôi xin trả lời.
- Cái hôm chúng ta nói chuyện với nhau lần cuối – Hester nói – cách đây
đã bảy năm rồi, theo ý muốn của ông, ông đã bức ở tôi một lời hứa giữ bí
mật về mối quan hệ trước kia giữa ông với tôi. Vì cuộc sống và thanh danh
người đó nằm trong tay ông, nên tôi thấy hình như tôi không có một điều
lựa chọn nào khác ngoài việc phải nín lặng theo mệnh lệnh của ông. Thế
nhưng, tự trói buộc mình như vậy không khỏi làm cho tôi khắc khoải nặng
nề, bởi vì, tuy đã vứt bỏ mọi trách nhiệm đối với tất cả những con người
khác trên đời, tôi vẫn còn một trách nhiệm đối với anh ta, và có một cái gì
đó thầm thì bảo tôi rằng tôi đang phản bội lại trách nhiệm đó khi tôi cam kết
không để lộ ý định của ông. Từ ngày ấy không ai gần gũi anh ta bằng ông.
Ông theo sát đằng sau mọi bước chân của anh ta. Ông bám chặt anh ta cả
khi ngủ và khi thức. Ông sạo sục những suy nghĩ của anh ta. Ông đào bới
và giày vò tim anh ta. Nanh vuốt của ông tóm chặt lấy sinh mệnh anh ta,