khẩn nài với vị quan tòa đáng kính ấy là hãy làm sao cho việc đó có thể
được thực hiện ngay lập tức.
- Bỏ cái dấu này đi hay không chẳng phải là việc các quan tòa tùy thích
muốn hay không muốn mà được – Hester bình thản trả lời – Nếu tôi xứng
đáng được giũ nó đi, thì tự nó sẽ mất đi, hoặc biến thành một cái gì đó nói
lên một ý nghĩa khác.
- Thế thì thôi, bà cứ việc đeo nó, nếu nó đáp ứng nhu cầu của bà – Lão
đáp lại – một người đàn bà tất phải làm theo thị hiếu mình trong việc trang
điểm cho mình. Cái chữ kia được thêu rất vui mắt, trông rất lộng lẫy trên
ngực bà.
Trong suốt thời gian đó, Hester vẫn không rời mắt nhìn lão. Chị cảm
thấy kinh tởm và sửng sốt khi nhận thấy lão đã thay đổi xiết bao sau bảy
năm qua. Chẳng phải là lão đã già đi nhiều quá, bởi vì mặc dù chị nhìn thấy
rõ rệt những nét biểu hiện một cuộc đời đã xế chiều, nhưng nom lão vẫn
còn khỏe và hình như còn giữ được một sự cường tráng dẻo dai và nhanh
nhẹn. Tuy nhiên, cái dáng vẻ một người tri thức siêng năng nghiên cứu,
điềm đạm trầm tĩnh trước đây, vốn là đặc điểm mà chị nhớ đến nhất ở con
người của lão, nay đã hoàn toàn biến mất, và thay thế vào đó là một vẻ hau
háu, sục sạo, gần như hung dữ, nhưng lại thận trọng giữ miếng. Hình như
lão muốn và cố ý ngụy trang cái vẻ đó đi bằng một nụ cười, nhưng nụ cười
ấy lại phản thùng lão, nó gượng gạo nhăn nhở trên mặt lão như trò hề khiến
cho người ta càng có thể thấy rõ tâm địa đen tối của lão hơn. Thỉnh thoảng
trong đôi mắt lão rực lên một ánh đỏ, như thể linh hồn lão già này đang
cháy ngầm và tiếp tục âm ỉ bên trong ngực lão, cho đến khi bất chợt có một
luồng hơi của một xúc cảm mạnh mẽ nào đó phụt qua thì nó lại bùng lên
thành một ngọn lửa trong thoáng chốc. Cái ánh lửa này lão vội hối hả giập
tắt đi, và cố gắng để trông có vẻ như không có gì xảy ra.
Nói tóm lại, Roger Chillingworth là một bằng chứng rõ ràng về khả năng
con người có thể biến mình thành quỷ, nếu như người ấy thực hành chức
năng của một con quỷ trong một khoảng thời gian nào đấy vừa đủ để hoàn