đang kích động những xúc cảm sâu sắc nhất trong tâm can hắn, rằng một
con mắt đang tò mò xoi mói nhìn vào bên trong hắn, chỉ cốt tìm điều tội lỗi,
và đã tìm ra. Nhưng hắn không biết rằng bàn tay và con mắt ấy chính là của
ta. Với một đầu óc mê tín thường có ở những kẻ cùng nghề nghiệp với hắn,
hắn tưởng rằng hắn đã bị trao vào nanh vuốt của một con quỷ ác, để con
quỷ ấy tra tấn hắn với những giấc mơ ghê rợn, những suy nghĩ khủng khiếp,
sự day dứt của lòng hối hận và nỗi tuyệt vọng không mong gì được tha thứ,
là những mùi vị nếm trước của tất cả những gì dành sẵn cho hắn bên kia
nấm mồ. Nhưng đó chính là mối quan hệ gần gũi nhất của một con người
mà hắn đã xúc phạm một cách đê hèn hết sức, con người đã đi tới tình trạng
chỉ còn tồn tại được nhờ thứ thuốc độc trường cửu của ý muốn báo thù
quyết liệt nhất! Đúng!, quả là hắn đã không lầm, có một con quỷ sát nách
hắn! Một người trần, đã một thời có trái tim con người, nhưng vì nỗi đau
đặc biệt của mình nên đã biến thành quỷ.
Khi nói tới những lời đó, lão thầy lang bất hạnh giơ cả hai tay lên trời
với vẻ mặt ghê rợn, như thể lão nhìn thấy một hình thù khủng khiếp, mà lão
không thể nhận ra, choán hết chỗ hình ảnh của bản thân lão trong một chiếc
gương soi. Đó là một trong những thời điểm – chỉ thỉnh thoảng, sau một
khoảng cách nhiều năm mới có một lần – mà đầu óc mỗi con người sực
nhìn thấy rõ mặt của tinh thần bộc lộ ra trung thực trước mắt mình. Có thể
rằng trước đây lão chưa từng bao giờ thấy được bản thân lão như lão nhìn
thấy lúc này.
Hester chú ý thấy vẻ mặt ấy của lão, chị nói:
- Ông hành hạ anh ta như vậy chưa đủ sao? Chẳng phải là anh ta đã trả
đủ cho ông tất cả món nợ rồi đó sao?
- Không! Không! Hắn chỉ khiến cho món nợ tăng thêm mà thôi! – Lão
thầy thuốc trả lời, và trong khi lão nói tiếp, dáng điệu của lão mất đi những
nét hung tợn và lắng xuống thành một vẻ u ám – Cô có còn nhớ không,
Hester, chín năm trước đây tôi như thế nào? Ngay cả lúc đó tôi cũng đã
bước vào buổi xế chiều của cuộc đời, mà cũng chả phải là mới bước vào