vẫy cố bay đi. Nhưng đến lúc này thì đứa bé tinh quái dừng lại không tiếp
tục trò ấy nữa, thở dài, cảm thấy đau lòng vì đã làm hại một sinh vật bé
bỏng hoang dại, cũng hoang dại như ngọn gió biển, hoặc cũng hoang dại
như chính bản thân bé mà thôi.
Trò chơi cuối cùng của bé là nhặt các loại tảo biển khác nhau, tết lại
thành một chiếc khăn quàng hoặc áo khoác choàng lên người mình, và một
khăn trùm đầu, làm cho bé nom có vẻ một nữ thần mình người đuôi cá. Bé
thực sự đã thừa kế được cái thiên tài của mẹ sáng tạo ra các thứ màn trướng
và quần áo trang sức. Để gia thêm một nét tô điểm cuối cùng vào bộ cánh
nàng tiên cá, Pearl lấy một ít rong lươn, cố bắt chước gài lên trong ngực
mình cái hình trang trí rất đỗi quen thuộc trên ngực mẹ : một chữ cái – chữ
A – nhưng không đỏ mà lại xanh. Bé cúi gầm mặt xuống nhìn vào ngực
mình, ngắm nghía cái hình ấy với một sự quan tâm kỳ lạ, cứ như thể lý do
duy nhất khiến Thượng đế cho bé xuống cõi trần này chỉ là để tìm cho ra ý
nghĩa ẩn dấu của nó.
- Không biết mẹ có hỏi mình cái này nghĩa là gì không? - Pearl nghĩ
thầm.
Đúng lúc đó bé nghe tiếng mẹ gọi. Chạy vút đi nhẹ nhàng như một con
chim biển bé nhỏ, bé hiện ra trước mặt Hester Prynne, nhảy múa, cười cợt
và chỉ tay vào cái hình trang trí trên ngực bé.
- Bé Pearl của mẹ - Hester nói, sau một giây lát im lặng – Cái chữ màu
xanh, lại nằm trên cái ngực trẻ con của con, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cơ mà,
con của mẹ, con có biết là cái chữ mà mẹ buộc phải đeo đây có nghĩa là gì
không?
- Có mẹ ạ! – Đứa bé nói – Đó là chữ A hoa. Mẹ đã dạy con thế trong
sách vỡ lòng.
Hester nhìn chăm chú vào mặt bé, nhưng dù trong đôi mắt đen của bé
vẫn có cái vẻ dị thường mà chị đã nhận thấy biết bao lần, chị cũng không
thể giải đáp cho mình thỏa mãn là liệu bé Pearl có thực sự coi cái biểu