Sau khi hai kẻ bộ hành qua hết vùng bán đảo đi vào đất liền, con đường
chỉ còn là một lối mòn, ngoằn ngoèo bò vào cõi huyền bí của khu rừng
nguyên sinh. Rừng già vây bọc chèn ép khiến lối đi quá chật hẹp, cây cối
mọi phía quá rậm rạp tối tăm, chỉ để lộ ra bên trên những mảnh trời thấp
thoáng quá hạn chế, đến nỗi trong trí suy tưởng của Hester nảy ra ý nghĩ
đây thật đúng là hình tượng mô tả khá sinh động cõi hoang vu tinh thần
trong đó chị đã đi lang thang suốt bấy nhiêu năm trời đằng đẵng. Ánh sáng
ban ngày lạnh lẽo và ảm đạm. Một tầng mây rộng u ám dăng ngang bầu
trời, nhưng khẽ chuyển động theo một làn gió nhẹ, nên thỉnh thoảng có thể
thấy một luồng ánh nắng lung linh lọt xuống lẻ loi nô giỡn trên lối đi. Cái
vùng sáng hân hoan di động ấy luôn luôn ở tít đằng xa. Mảng ánh nắng vui
đùa – cũng chỉ gọi là vui đùa được tí tỉnh thôi trước cái vẻ trầm ngâm u
buồn ngự trị giữa khung cảnh đất trời như thế này – cứ vội rút lui đi khi
Hester và bé Pearl tới gần, khiến cho những chỗ ban nãy nó vừa nhảy múa
nom có vẻ càng u ám hơn bởi vì hai mẹ con đã hy vọng khi đến đấy sẽ thấy
rạng rỡ.
- Mẹ ơi – bé Pearl nói – cái ánh nắng nó không yêu mẹ. Nó bỏ chạy trốn,
vì nó sợ cái vật mẹ đeo trên ngực. Kìa! Mẹ nhìn mà xem! Nó đấy, lấp lánh ở
đằng xa kia kìa. Mẹ đứng đây nhé, để con chạy đi bắt nó. Con là con nít,
con đến nó không bỏ chạy đâu! – vì con chưa đeo cái gì trên ngực!
- Cũng sẽ không bao giờ đeo gì đâu, con ạ - Hester nói.
Đã định vùng chạy, bé Pearl đứng sững lại.
- Sao lại không hả mẹ? – Bé hỏi – Con cứ tưởng khi con lớn là khắc phải
thế?
- Thôi chạy tới bắt cái ánh nắng kia đi con – Hester trả lời – Nó sắp trốn
đi mất đấy!
Pearl chạy vù đi, và Hester mỉm cười khi nhìn thấy đúng là bé chạy kịp
đến chỗ có ánh mặt trời. Nó đứng cười ở chính giữa vùng sáng, toàn thân
rực rỡ trong nắng chói lọi, khuôn mặt rạng lên sự hưng phấn sau một thôi