- Nếu mẹ nói cho con biết một lần này thì sau đó con có để cho mẹ yên
không? – Người mẹ hỏi.
- Vâng, nếu mẹ nói tất – Pearl đáp.
- Có một lần trong đời mẹ, mẹ đã gặp Ma vương – Hester nói – Chữ A
màu đỏ này là cái dấu của ông ấy.
Vừa đi vừa nói chuyện, hai mẹ con đã vào trong rừng đến một chỗ cách
đường một quãng vừa đủ để không ai ngẫu nhiên đi qua nhìn thấy. Hai mẹ
con ngồi xuống trên một đống rêu mọc dày ; đây là khúc thân mục của một
cây thông khổng lồ đã từng, một thời nào đó trong thế kỷ trước, lừng lững
cất đầu lên trời cao, còn thân và rễ thì chìm ngập trong bóng tối mịt mù.
Chỗ hai mẹ con dừng chân ngồi lại là một thứ thung lũng nhỏ, hai bờ thoai
thoải trải đầy lá cây, ở giữa có một con suối chảy qua, lá rụng chìm thành
đệm dày dưới lòng suối. Các cây cối chòm mình trên mặt nước đôi lúc lại
quẳng xuống những cành lớn chặn nghẽn giữa dòng ở một số nơi khiến
nước chảy xoáy cuộn và tạo thành những vũng sâu đen ngòm, còn ở những
nơi khác, dưới dòng chảy nhanh thanh thoát, hiện ra những rải sỏi, đá cuội
và cát nâu lấp lánh. Dõi mắt theo dòng suối, có thể nhìn thấy ánh sáng
loang loáng phản chiếu từ mặt nước trên một quãng ngắn, nhưng chẳng
mấy chốc đã mất hút không còn thấy gì nữa giữa đám rối bời những thân
cây to và bờ bụi rậm rịt, và đây đó một tảng đá đồ sộ phủ địa y xám xịt. Tất
cả những thân cây lớn và những khối đá khổng lồ ấy có vẻ như ráo riết
quyết giữ bí mật dòng chảy của con suối nhỏ ; có lẽ chúng sợ rằng, với cái
tính không ngừng huyên thuyên của nó, con suối sẽ thì thầm mách lẻo
những chúng kín nơi ngọn nguồn của nó giữa gan ruột của rừng già, hoặc
phản ánh trên mặt phẳng lặng của một cái vực nào đó những điều bí mật mà
nó đã phát hiện. Quả thực, trong khi lén lúc trôi về phía trước, dòng suối
nhỏ liên tục phát ra một tiếng rì rào thân mật, thầm thì, dịu dàng nhưng sầu
muộn, giống như giọng nói của một đứa trẻ đã trải qua một thời thơ ấu
không được nô đùa, không biết làm thế nào để kiếm được niềm vui giữa
một xã hội buồn rầu và những sự việc nhuốm màu ảm đạm.