- Ơi suối kìa! Ôi con suối ngốc nghếch và chán ngán kìa! – Pearl kêu lên
sau khi lắng tai một lúc nghe tiếng nước rì rầm – Sao mà mày buồn thế?
Dũng cảm lên chứ! Đừng có khi nào cũng thở dài và than vãn thế!
Nhưng con suối, theo dòng cuộc đời thơ ấu của nó len lỏi giữa cây rừng,
đã kinh qua những điều thực tế thật là khắc nghiệt đến nỗi nó không thể nào
không nói đến thực tế đó, và dường như không có gì khác để nói nữa. Pearl
giống như con suối này ở chỗ dòng đời của bé phát nguyên từ một ngọn
nguồn cũng bí ẩn như vậy, và đã chảy qua những khung cảnh trùm trong
bóng tối u sầu cũng nặng nề như vậy. Nhưng, lại không giống như ngọn
suối này, bé nhảy máu tung tăng, lấp lánh ánh sáng, và luôn luôn bi bô vui
nhộn trên dòng đời của bé.
- Cái con suối buồn thiu này nó nói gì thế hở mẹ? – Bé hỏi.
- Nếu con có một nỗi đau buồn, nó có thể nói chuyện với con về nỗi
buồn ấy – Người mẹ trả lời – đúng như nó đang nói chuyện với mẹ về nỗi
buồn của mẹ đấy. Nhưng, Pearl, mẹ nghe có tiếng chân ai kia đi trên đường,
và tiếng rẽ cành. Con đi chơi đi, để mẹ nói chuyện với người đang đến kia.
- Ông Ma vương hở mẹ? – Pearl hỏi.
- Con có đi chơi đi không? – Người mẹ nhắc lại – Nhưng đừng có đi
lang thang quá sâu vào rừng. Và chú ý khi nghe mẹ gọi một tiếng là về ngay
nhé.
- Vâng ạ! – Pearl trả lời – Nhưng nếu người đến kia là ông Ma vương,
thì mẹ có cho con nán lại một tí để xem ông ấy và cuốn sổ to của ông ấy
không?
- Đi đi, con ngớ ngẩn! – Người mẹ sốt ruột giục – Không phải Ma vương
đâu! Kìa bây giờ con có thể nhìn thấy rồi đấy! Trông qua khe hở giữa mấy
cây kia kìa! Ông mục sư đấy!
- À đúng rồi – Đứa bé nói – Và, mẹ ơi, ông ấy đang đặt tay lên tim! Có
phải là vì khi ông mục sư viết tên vào cuốn sổ thì Ma vương đóng dấu vào