sợ lẫn nhau, vì chưa quen với thực trạng mới của họ mà cũng chưa quen với
việc kết giao giữa những linh hồn đã lìa khỏi xác. Mỗi kẻ là một bóng ma,
đang bị bóng ma kia làm cho kinh hãi, bởi vì cơn khủng hoảng này đã lôi
họ trở về với ký ức, bộc lộ ra cho tâm hồn mỗi người thấy rõ toàn bộ lịch sử
của nó và những gì nó đã kinh qua. Đang sống thì không bao giờ xảy ra
điều này, trừ phi trong những thời điểm kích động đến nghẹt thở như vậy.
Linh hồn nhìn thấy nét mặt lồ lộ của nó trong tấm gương soi của giây phút
vừa qua. Trong tâm trạng sợ hãi, toàn thân run rẩy, và do cảm thấy một sự
cần thiết bất đắc dĩ, có thể cho là như vậy, Arthur Dimmesdale từ từ đưa
bàn tay ra, bàn tay giá lạnh như xác chết, và cầm lấy bàn tay cũng giá lạnh
của Hester Prynne. Cái siết tay ấy, dù lạnh lẽo là thế, cũng đã xua tan được
bóng mây buồn thảm nhất trong buổi gặp mặt. Ít nhất thì bây giờ họ cũng
cảm thấy họ đều là cư dân của cùng một thiên thể.
Không nói thêm một lời – cả anh và chị không ai dẫn đường cho ai, mà
như đã ngầm thỏa thuận với nhau – hai người lặng lẽ trở lui vào bóng tối
của khu rừng đã trùm lấy Hester lúc này, và ngồi xuống đống rêu nơi mà chị
cùng bé Pearl đã ngồi với nhau. Khi họ tìm được lời để nói, thì trước tiên
chỉ là để phát biểu lên những vấn đề chung và những câu thăm hỏi mà bất
kỳ một đôi bạn nào cũng đều có thể nêu ra với nhau, về bầu trời u ám, về
cơn giông đang đe dọa, và tiếp đó, về sức khỏe của nhau. Và cứ thế họ tiến
tới, không đột ngột mà dần dần từng bước, đi vào những vấn đề đang ấp ủ
trong đáy sâu tâm hồn họ. Đã quá lâu bị số phận và hoàn cảnh ly gián, hai
người cần có những đề tài tự nhiên và nhẹ nhàng đơn giản dẫn đầu, mở
rộng ra những cánh cửa của buổi tiếp xúc, để cho những điều thực sự là tâm
tư có thể được từ từ đưa qua ngưỡng cửa.
Sau một lát, chàng mục sư nhìn chăm chú vào mắt Hester Prynne.
- Hester – Anh nói – Em đã tìm thấy sự yên tĩnh chưa?
Chị mỉm cười buồn bã, cúi xuống nhìn vào chữ A màu đỏ trên ngực.
- Còn anh thì sao? – Chị hỏi.