- Anh nghĩ như vậy là không công bằng với mình – Hester dịu dàng nói
– Anh đã hối hận sâu sắc và xót xa. Tội lỗi của anh đã lùi về quá khứ đàng
sau anh từ lâu rồi. Thực sự là cuộc sống của anh hiện nay trong sạch thánh
thiện chẳng kém gì cái “có vẻ như” trước con mắt mọi người. Phải chăng
không có gì là thật trong sám hối đã được biểu thị và chứng thực bởi những
việc làm tốt đẹp như vậy? Thế thì tại sao nó không đem lại cho anh sự yên
tĩnh?
- Không, Hester, không! – Chàng giáo sĩ trả lời – Không có tí thực chất
nào vào trong đó hết. Nó lạnh giá và chết cứng, không thể làm được gì hay
ho cho anh cả. Vì vấn đề tự hành xác vì day dứt ăn năn thật đã quá đủ!
Nhưng về vấn đề sám hối thì lại chẳng có gì. Nếu thực sự có sám hối thì từ
lâu anh đã phải vứt bỏ chiếc áo thánh thiện giả hiệu này đi và hiện nguyên
hình ra trước loài người như lúc họ sẽ nhìn thấy anh trước tòa công lý trong
ngày phán quyết cuối cùng. Sung sướng thay cho em, Hester, đã được mang
chữ A màu đỏ công khai trên ngực. Còn chữ A màu đỏ của anh thì lại nằm
trong vòng bí mật, âm thầm thiêu đốt anh. Em không thể biết được rằng anh
sẽ nhẹ nhõm ra biết chừng nào nếu như, sau bảy năm ròng tự dằn vặt vì đã
làm trò gian lận, anh được nhìn vào một đôi mắt biết nhận ra anh, thực chất
là kẻ như thế nào! Giá như anh có một người bạn tâm giao – hoặc một kẻ
thù, thậm chí kẻ tử thù ác độc nhất đi nữa – để mà, khi nào quá mệt mỏi với
những lời khen ngợi của tất cả mọi người khác, anh có thể hàng ngày tới
gặp người này, và được người này biết cho rằng anh là kẻ đê hèn nhất trong
tất cả những kẻ tội lỗi, thì may ra bằng cách ấy tâm hồn anh mới có thể giữ
được sự sống còn của mình. Ngay cả một tí sự thật thế thôi cũng sẽ đủ để
cứu vớt anh. Nhưng hiện nay thì sao? Tất cả đều là lừa dối! – tất cả đều
trống rỗng! – tất cả đều chết.
Hester Prynne nhìn thẳng vào mặt anh, muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
Tuy nhiên, giữa lúc Dimmesdale phát biểu ra những xúc động dồn nén lâu
ngày một cách sôi nổi như vậy, những lời anh vừa nói đó đang tạo cho chị
đúng thời cơ để xen vào câu chuyện chính cái điều mà chị đến đây cốt để
nói với anh. Chị cố gắng chế ngự nỗi e sợ nơm nớp trong lòng, và thốt lên: