không làm cháy bỏng ngực người đàn bà sa ngã! Ở đây chỉ có mắt chị nhìn
thấy, Arthur Dimmesdale, vai kịch giả dối với Chúa và với con người, có
thể sống thực thà trong một thời gian ngắn.
Đột nhiên anh giật mình vì một ý nghĩ thoáng qua trong óc.
- Hester! – Anh kêu lên – Lại còn một điều kinh khủng khác! Roger
Chillingworth biết ý định của em quyết vạch bộ mặt thật của hắn ra. Vậy
hắn có tiếp tục giữ kín điều bí mật của chúng ta không! Cách báo thù của
hắn bây giờ sẽ đi theo chiều hướng nào?
- Trong bản chất của lão có một tính kín đáo thật kỳ lạ - Hester tư lự trả
lời – Cái tính ấy ngày càng phát triển ở lão do quá trình lão bí mật thực hiện
cuộc báo thù. Em cho rằng không có khả năng lão sẽ tố cáo điều bí mật của
chúng ta đâu. Chắc chắn lão sẽ tìm một biện pháp khác để thỏa mãn tà tâm
của lão.
- Còn anh! Anh sẽ tiếp tục sống làm sao đấy, khi mà anh phải thở cùng
một bầu không khí với kẻ tử thù ấy? – Arthur Dimmesdale kêu lên, người
cô rúm lại, bàn tay bồn chồn đè lên tim – một động tác đã tự phát trở thành
thói quen ở anh – Em! Hester! Hãy suy nghĩ hộ anh đi! Em có sức mạnh!
Hãy giải quyết hộ anh đi!
- Anh không thể tiếp tục ở với con người ấy nữa – Hester nói chậm rãi
và kiên quyết. – Tâm can của anh không thể tiếp tục phơi bày trước con mắt
ác độc của lão nữa!
- Ừ điều đó còn tệ hơn cái chết rất nhiều. – Chàng mục sư trả lời –
Nhưng làm sao tránh thoát được? Anh còn có điều lựa chọn nào khác? Hay
là anh sẽ lại nằm xuống trên lớp lá rụng tàn úa kia, ở chỗ mà anh đã ngã
xuống khi em nói cho anh biết hắn là ai? Liệu anh có phải ngục xuống đó
mà chết luôn đi không?
- Trời ơi! Tai họa đã làm anh suy sụp quá chừng! – Hester nói, nước mắt
giàn giụa – Anh sẽ chết chỉ vì sự yếu đuối ư? Không vì lý do gì khác cả ư?