Anh hãy làm bất cứ việc gì, trừ việc nằm xuống chết. Anh bỏ cái tên
Arthur Dimmesdale này đi, xây dựng cho mình một tên tuổi khác, một cao
danh, mà anh có thể mang không chút e ngại và hổ thẹn. Tại sao anh lại cứ
phải lần lữa dù là chỉ thêm một ngày nữa thôi, trong những cơn giày vò đã
bao lâu nay gặm nhấm tàn lụi cuộc đời của anh? Đã làm cho anh yếu đuối
đi trong ý chí và trong hành động? Và sẽ làm anh kiệt quệ hết sức lực thậm
chí không còn sức để mà hối hận nữa! Anh! Đứng thẳng dậy, và rời khỏi
miền này!
- Ôi! Hester! – Arthur Dimmesdale kêu lên. Ngọn lửa hăng hái nhiệt tình
của chị đã thắp lên trong đôi mắt anh một ánh chập chờn, vụt lóe sáng
nhưng lại tắt ngấm đi ngay – Em đưa chuyện chạy đua ra bàn với một người
mà hai đầu gối lảo đảo chỉ những muốn khuỵu xuống. Anh phải chết ở đây
thôi. Anh không còn sức lực hoặc can đảm để dám mạo hiểm xông vào thế
giới rộng lớn, xa lạ và khó khăn một mình đơn độc.
Đó là hơi thở hắt ra cuối cùng của sự ngã lòng trong một tinh thần suy
sụp. Anh thiếu hẳn nghị lực để nắm lấy vận số tốt đẹp hơn dường như đang
tới trong tầm tay của anh.
Anh lẩm bẩm nhắc lại : - Một mình đơn độc, Hester!
- Anh sẽ không đi một mình – Tiếng chị trả lời, thì thầm thốt ra từ cõi
lòng sâu thẳm.
Vậy là tất cả đã được nói rõ.