người ông cụ này thành vết. Những vết máu đã thấm sâu đến nỗi trên nắm
xương tàn của ông trong lòng nghĩa địa phố Charte hẳn còn loan lổ màu đỏ
bầm của máu, nếu như bộ hài cốt ấy chưa hoàn toàn tiêu tan thành bụi đất.
Tôi không biết các vị tổ tiên ấy của tôi có nghĩ lại mà hối hận và cầu xin
Thượng đế tha thứ cho những hành động tàn ác của họ hay không, hay là
dưới một dạng tồn tại khác họ đang rên siết vì những hậu quả nặng nề của
tội ác. Dù sao đi nữa, thì tôi, kẻ đang cầm bút lúc này, với tư cách là người
đại biểu cho các cụ, tôi cũng xun vì các cụ mà nhận lấy mọi hậu quả về
mình, và xin cầu nguyện rằng nếu như có lời trù rủa nào đó úm vào họ -
như tôi đã được nghe kể lại, và như cái tình trạng suy vi ảm đạm của dòng
họ tôi trong nhiều năm dài trước đây đã tỏ ra là có thể có thật – thì cầu sao
những lời trù rủa ấy từ nay về sau được giải bỏ đi.
Tuy nhiên, không hồ nghi gì cả, cả hai cụ ông Thanh giáo nghiêm khắc
có vầng trán cau có ấy đều chắc chắn sẽ nghĩ rằng tội ác của mình đã bị
trừng phạt khá là đích đáng, từ thân cây gia hệ cổ thụ đã được phủ biết bao
nhiêu lớp rêu đáng kính lại nảy ra ở ngọn cây trên chót một cành non như
tôi, một kẻ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Không có một hoài bão nào mà tôi
hằng ấp ủ sẽ hòng được các cụ chấp nhận là đáng khen ngợi. Bất cứ một
thắng lợi nào của tôi – nếu như cuộc đời tôi, ngoài công việc gia đình, quả
đã từng có lúc rạng lên niềm vui thắng lợi – cũng đều sẽ bị các cụ xem là vô
giá trị, nếu không phải là điều hết sức đáng hổ thẹn, chứ đừng hòng được
các cụ đánh giá là gì khác. “Hắn làm cái nghề gì vậy?” – Một trong hai cái
bóng già nua tổ tiên của tôi lẩm bẩm với cái bóng kia – “Viết tiểu thuyết
hả? Ái chà! Nó là cái thứ nghề ngỗng gì ở đời vậy? Làm sáng danh Chúa và
giúp ích nhân loại trong thời đại hắn và thế hệ hắn theo cái kiểu thế ư? Hừ!
thằng nhỏ mất gốc này hẳn cũng có thể làm một tên kéo nhị, thì cũng một
tuồng như vậy thôi!”. Đấy, những lời khen ngợi của các cụ tổ của tôi, truyền
qua vực thẳm thời gian đến với tôi, là như vậy. Nhưng dù sao, tùy các cụ
muốn khinh rẻ tôi như thế nào cũng được, những nét đanh thép trong bản
chất các cụ vẫn cứ phải đang quyện vào trong bản chất của tôi.