Cắm sâu vào mảnh đất thành phố cổ tự thuở sơ khai non trẻ của nó bởi
hai nhân vật nghiêm khắc và đầy nghị lực ấy, dòng họ tôi đã mãi từ đó sinh
sống ở đây ; cũng luôn luôn giữ được tư cách đáng trọng, không bao giờ,
theo tôi biết, bị một thành viên không xứng đáng nào làm ô nhục ; nhưng
hiếm có, hoặc có thể nói là không bao giờ có ai, sau hai thế hệ ban đầu ấy,
đạt được một công tích gì đáng ghi nhớ, hoặc ngay cả đáng để cho thiên hạ
chú ý đến cũng không. Dần dần, hình ảnh những thành viên dòng họ tôi mờ
nhạt đi hầu như biến mất, giống như những ngôi nhà cổ, đây đó ở các ngả
đường, bị đất mới tích tụ dần lên đến nửa vời khoảng dưới mái chìa gần như
che khuất. Từ đời cha đến đời con trong hơn một trăm năm đều theo nghề
đi biển. Mỗi thế hệ có một thuyền trưởng tóc đã hoa râm rời boong lái lui
về vườn, trong khi một chàng trai mười bốn tuổi đến đứng vào vị trí cha
truyền con nối của người thủy thủ, đương đầu với bụi nước chát mặn đầu
ngọn sóng tung lên và những cơn bão biển đã từng hung tợn hăm dọa cha
ông của gã. Đến một thời gian thích đáng nào đó, chàng trai cũng chuyển từ
khoang thủy thủ lên buồng thuyền trưởng, trải qua cuộc đời dông bão của
trang nam tử, rồi lại lui về sau những chuyến lang thang khắp thế giới, để
mà già đi, rồi chết, trộn lẫn nắm bụi tàn của mình vào đất mẹ. Sự liên kết
lâu dài đó của gia tộc với địa phuong, lấy địa phương đó làm nơi sinh ra mà
cũng là nơi mai táng, tạo ra một thứ quan hệ họ hàng giữa con người với
đất, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ một sức hấp dẫn nào của cảnh
vật hoặc trạng huống tinh thần bao quanh con người đó. Đó không phải là
tình yêu, mà là bản năng. Người mới đến cư trú – bản thân họ hoặc cha, ông
họ từ một miền đất xa lạ tới đây – rất ít có quyền đòi hỏi được gọi là người
Salem ; họ đâu có chút khái niệm nào về cái tính gan lì như giống hà bám
đá, của một dòng họ lập nghiệp lâu đời đang bước vào tuổi thế kỷ thứ ba,
cái tính gan lì quyết bám lấy nơi đã gắn bó cuộc đời của bao nhiêu thế hệ kế
tiếp. Không thành vấn đề gì dù nơi này có buồn tẻ với anh, dù anh có chán
ngấy những ngôi nhà gỗ cổ lỗ, cảnh bùn lầy và bụi bặm, địa hình và tình
cảm phẳng lì nhạt nhẽo, ngọn gió từ hướng Đông giá lạnh, và không khí
quan hệ xã hội lại càng giá lạnh chẳng có đâu bằng. Tất cả những điều đó,
và bất cứ những khiếm khuyết nào khác nữa mà anh có thể nhìn thấy hoặc