- Ha, ha, ha! – Mụ già phù thủy cười ngặt nghẽo, chóp chiếc mũ cao lại
gật gật về phía chàng mục sư – Hay! Hay lắm! Ban ngày ban mặt, nhất thiết
chúng ta phải nói như vậy thôi! Ngài đối ứng vững vàng như một tay lão
luyện! Nhưng giữa đêm khuya, trong rừng, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau
khác chứ nhỉ?
Đoạn mụ tiếp tục đi qua với phong thái trang nghiêm của người già,
nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại mỉm cười với anh, như kẻ muốn
nhìn nhận một mối quan hệ thân tình thầm kín nào đó.
- Phải chăng thế là ta đã bán mình cho quỷ sứ - Chàng mục sư nghĩ
thầm, - cho chính thứ ma quỷ mà nếu lời người ta đồn là có thực, mà mụ già
phù thủy khoác nhung lụa và cổ áo hồ bột vàng kia đã chọn làm chúa và
thầy?
Rõ khốn khổ cho anh! Chính anh đã tiến hành xong một cuộc thỏa thuận
mua bán kiểu như vậy. Bị một giấc mơ hạnh phúc cám dỗ, anh đã chịu
khuất phục trước một ý đồ mà anh biết là một tội lỗi lớn. Trước đây anh
chưa hề bao giờ cố tình lựa chọn một phương sách đầu hàng như thế. Và
vậy là chất độc của tội lỗi ấy nhanh chóng lây nhiễm ra khắp toàn bộ hệ
thống tinh thần của anh. Nó làm cho mọi ham muốn tốt đẹp thần thánh bị
mê mụ đờ đẫn đi, và đánh thức làm sống động trở lại toàn bộ những thứ
thôi thúc xấu xa. Lòng khinh rẻ, sự chua cay, ý muốn chơi ác và làm hại vô
bờ, thái độ nhạo báng bất kỳ cái gì tốt và thánh thiện, tất cả những thứ đó
đều được khơi dậy, cám dỗ anh, dù đồng thời lại làm anh hoảng sợ. Và nếu
như cuộc gặp giữa anh với mụ già Hibbins là có thực, thì nó chỉ tỏ rõ sự
đồng cảm và tính chất cùng hội cùng phường giữa kẻ mang ý đồ tội lỗi với
những người trần hư đốn và thế giới của những thần linh ác độc.
Lúc này anh đã về tới nhà mình, bên bãi tha ma. Vội vàng leo lên thang
gác, anh chui tọt vào lánh mình trong phòng làm việc. Chàng mục sư rất hài
lòng đã kịp về tới nơi ẩn náu này mà chưa bị lộ chân tướng ra trước thiên hạ
vì một biểu hiện nào của những điều lập dị kỳ quặc và xấu xa mà anh cứ
liên tục thấy thôi thúc muốn làm trong khi đi trên đường. Vào giữa căn