phòng quen thuộc, anh đảo mắt ra xung quanh mình. Nhìn những cuốn
sách, các cửa sổ, cái lò sưởi, các bức tường trang trí bằng thảm, anh cũng
lại có cảm giác là mọi thứ đều khác lạ, vẫn cái cảm giác đã ám vào anh suốt
trong thời gian anh đi từ thung lũng nhỏ trong rừng trở về thành phố cho
đến đây. Nơi đây anh đã từng ngồi nghiên cứu và viết lách ; nơi đây anh đã
trải qua những buổi nhịn ăn và thức đêm, sau đó chỉ còn dở sống dở chết ;
nơi đây anh đã ra sức cầu nguyện ; nơi đây anh đã chịu đựng ngàn vạn cơn
thống khổ quằn quại. Kia là cuốn Kinh Thánh, bằng thứ tiếng Hêbrơ cổ
giàu ý nghĩa, truyền đến tai anh những lời của Moise và các giáo đồ, và qua
tất cả những lời đó là tiếng nói thiêng liêng của Chúa. Kia, ở trên bàn, bên
cạnh cây bút ngòi còn ngấn mực, là bài thuyết giảng viết chưa xong, với
một câu dang dở đứt đoạn nửa chừng hai hôm về trước, khi mà luồng tư
duy của anh tắc lại không buông ra được thêm ý nào trên trang giấy. Anh
biết kẻ đã ngồi đó chính là anh, chàng mục sư gầy gò với đôi má xanh tái,
kẻ đã thực hiện bấy nhiêu điều nói trên, kẻ đã chịu đựng bấy nhiêu nỗi
thống khổ, kẻ đã viết bản “Thuyết giảng ngày Bầu cử” đến dòng chữ ấy thì
dừng lại. Thế nhưng lúc này dường như anh lại đứng tách ra một bên, nhìn
cái tôi hôm kia đó của anh với một vẻ tò mò mang tính thương hại khinh bỉ
nhưng có pha chút ghen tị. Cái tôi đó không còn nữa. Một con người khác
đã từ trong rừng trở về - một con người khôn ngoan hơn – với một trình độ
hiểu biết về những điều huyền bí ẩn kín mà con người mộc mạc xưa kia
không bao giờ có thể đạt tới được. Một thứ hiểu biết đến là chua xót!
Đang trầm ngâm trong dòng suy tưởng ấy, chàng mục sư nghe có tiếng
gõ cửa. Anh lên tiếng “Mời vào!” mà trong óc không khỏi thoáng nghĩ là có
thể anh sẽ nhìn thấy một con quỷ ác ló ra. Và quả thế thực! Kẻ bước vào
buồng là lão Roger Chillingworth. Chàng mục sư đứng lặng, mặt trắng
bệch, một bàn tay đặt lên cuốn sách kinh bằng tiếng Hêbrơ, bàn tay kia mở
rộng đè lên tim.
- Kính chào, ngài đã về, thưa Đức Cha! – Lão thầy lang nói – Sứ đồ
Eliot, con người ngoan đạo ấy, cô được mọi sự tốt lành không ạ? Nhưng
hình như, thưa ngài kính mến, trông ngài xanh đi nhiều, phải chăng vì