Nhưng trong thời xưa ấy, biển cả cứ tha hồ mà nhào lộn, mà sủi bọt, mà
nổi sóng cồn theo ý thích của riêng mình, hoặc duy nhất chịu sự chi phối
của gió bão, chứ pháp luật con người hầu như không có một toàn tính nào
nhằm áp đặt những phép tắc cho nó. Kẻ giang hồ làm nghề hải khấu đầu
ngọn sóng có thể từ bỏ cái nghề ấy và lập tức trở thành, nếu anh ta muốn,
một con người lương thiện và ngoan đạo trên đất liền ; mà ngay cả trong khi
anh ta đang lao theo cuộc sống liều lĩnh ấy, anh ta cũng không hề bị xem
như một phần tử làm ô danh kẻ nào giao dịch buôn bán hoặc ngẫu nhiên
quan hệ với anh. Và như vậy là các bậc lão thành Thanh giáo mặc áo
choàng đen, dải cổ áo hồ cứng và đội mũ chóp nhọn, vẫn nở những nụ cười
không phải là không khoan dung trước tiếng la hò om sòm và cung cách thô
lỗ của những người đi biển vui nhộn ấy ; và cũng không ai ngạc nhiên hoặc
cất tiếng chỉ trích khi người ta nhìn thấy một công dân danh giá như viên
thầy thuốc già Roger Chillingworth, đi vào quảng trường họp chợ đến nói
chuyện riêng thân mật với người thuyền trưởng của chiếc tàu đáng nghi ngờ
ấy.
Gã thuyền trưởng này là nhân vật có bộ cánh lòe loẹt và bảnh bao nhất,
hào nhoáng hơn rất nhiều so với tất cả mọi người trong đám đông. Gã đeo
trên quần áo vô số khối những tua dải rực rỡ, đội chiếc mũ có đường ren
vàng, một dây chuyền vàng ôm quanh, trên cắm một chiếc long chim. Gã
đeo bên mình một thanh gươm, và trên trán có một vết gươm chém mà theo
lối để tóc của gã thì có vẻ như gã thích phô ra chứ không muốn giấu đi. Nếu
là một người dân trên đất liền thì hầu như không thể mang bộ cánh ấy và
giơ cái bộ mặt ấy ra, và phô bày cả hai thứ ấy với một vẻ táo tợn như vậy
mà tránh khỏi một cuộc hỏi cung nghiêm khắc trước một vị quan tòa, và có
thể bị một khoản tiền phạt hoặc vào tù, hoặc, có lẽ, một vài giờ bị cùm giơ
mặt trên bục bêu. Thế nhưng, trong trường hợp viên thuyền trưởng này thì
người ta coi tất cả những thứ đó như là những thuộc tính gắn liền với tính
cách nhân vật, chẳng khác gì lớp vảy sáng óng ánh gắn liền với con cá.
Sau khi chia tay với lão thầy thuốc, viên thuyền trưởng chiếc tàu sắp nhổ
neo đi Bristol lững thững dạo vẩn vơ trên quảng trường họp chợ, cho đến