năm tháng sáu, uể oải bắt tay vào cái mà họ gọi là quân sự, thế rồi, tùy nghi
chọn lúc ung dung và thuận tiện cho bản thân mình, lại rời cơ quan trở về
nhà lên giường nằm ngủ. Tôi phải nhận là mình có tội khi người ta lên án
rằng tôi đã rút ngắn quãng đời phục vụ công tác của không phải chỉ một
người trong số những công bộc đáng kính ấy của nước cộng hòa. Nhờ có sự
thay mặt của tôi, họ đã được phép nghỉ, khỏi còn phải làm những công việc
lao động gian khổ của họ nữa. Và sau đó chẳng bao lâu – như thể nguyên
tắc duy nhất giữa họ lại với sự sống đã từng luôn luôn là lòng nhiệt huyết
phục vụ đất nước – mà tôi đích thực tin là như vậy – họ đã rút lui về thế
giới bên kia tốt đẹp hơn. Một niềm an ủi đầy ơn phước đối với tôi, là chính
nhờ sự can thiệp của tôi mà họ đã có được một khoảng thời gian đủ để ân
hận về những tật xấu và thói hư hỏng mà coi như mọi viên chức Phòng
Thuế quan tất nhiên đều phạm phải. Không có một cửa nào của Phòng Thuế
quan này, dù là ở mặt trước hoặc mặt sau, mở ra lối đi lên thiên đường cả.
Phần lớn các viên chức dưới quyền tôi là đảng viên Đảng Uých (1). Một
điều may mắn cho nhóm người đáng kính cùng chí hướng với nhau ấy là
đảng Thanh tra mới không phải là một nhà chính trị. Mặc dù về nguyên tắc
chàng ta là một đảng viên trung thành của Đảng Dân chủ, nhưng cả việc
nhận chức lẫn việc giữ chức của chàng đều không có liên quan gì đến vấn
đề phục vụ nhiệm vụ chính trị cả. Phải như sự việc diễn ra khác đi – nghĩa
là ví như một nhà hoạt động chính trị tích cực được đặt vào chức vụ đầy thế
lực này, để đảm nhận một công việc dễ dàng là đương đầu chống lại một
Giám đốc đảng viên Đảng Uých là người mà sức khỏe ốm yếu không cho
phép đích thân quản trị được cơ quan – thì hầu như không một kẻ nào trong
đội ngũ viên chức cũ kia có thể kéo dài hơi thở cuộc đời cộng tác được một
tháng kể từ khi vị thiên sứ hủy diệt ấy bước lên những bậc thềm của Phòng
Thuế quan. Theo luật lệ được chấp nhận đối với những vấn đề như vậy, việc
đưa tất cả những mái đầu kia đút vào dưới lưỡi dao của máy chém sẽ không
có gì là vượt quá chức phận của một nhà chính trị. Thật chẳng khó gì mà
không nhận thấy rõ là những ông bạn già ấy kinh hãi một đòn bất lịch sự
kiểu như vậy từ tay tôi giáng xuống. Tôi thật đau lòng, nhưng đồng thời