Một phần được Hester Prynne đỡ, và nắm một bàn tay của bé Pearl, Đức
Cha Dimmesdale quay ra hướng về các bậc quyền quý và các nhà lãnh đạo
tôn nghiêm và đáng kính ; hướng về các mục sư thánh thiện, những người
bạn đồng sự của mình ; hướng về quần chúng, mà tấm lòng quảng đại đang
xiết bao kinh hoàng, tuy nhiên chan chứa mối thông cảm buồn thương
muốn phát khóc, như biết rằng một vấn đề sinh tử nghiêm trọng – vấn đề
đó, nếu đầy tội lỗi, thì chắc cũng đầy thống khổ và hối hận – bây giờ đây
sắp sửa được bộc lộ ra cho họ rõ. Mặt trời lúc này chỉ mới nhích qua thiên
đỉnh một ít, chiếu rực rỡ xuống người chàng giáo sĩ, làm nổi bật dáng hình
anh, trong khi anh đứng đấy như tách hẳn khỏi toàn bộ trần gian, để phát
biểu lời nhận tội trước vành móng ngựa của Tòa Công lý Vĩnh hằng.
- Hỡi đồng bào Niu Inglơn! – Anh nói lớn, bằng một giọng vút cao lên
bên trên đám đông, sang sảng, uy nghi, trang trọng – tuy nhiên vẫn luôn
luôn có một tiếng run trong đó, và thỉnh thoảng, một tiếng thét, vật vã vọt ra
từ đáy sâu thăm thẳm của lòng hối hận và đau khổ - Các người đã yêu
thương tôi – Các người đã cho tôi là một vị thánh – Xin hãy nhìn tôi đây, kẻ
tội lỗi duy nhất giữa thế gian! Thế là rốt cuộc! rốt cuộc! tôi đã đứng vào các
vị trí mà cách đây bảy năm đáng lẽ tôi đã phải đứng, ở đây, với người phụ
nữ này, người phụ nữ mà cánh tay có sức mạnh, hơn là tí sức lực ít ỏi của
tôi chỉ đủ cho tôi lê được tới đây, đã chống đỡ cho tôi trong giây phút khủng
khiếp này khỏi ngã gục úp mặt xuống đất. Xin hãy trông đây! Chữ A màu
đỏ mà Hester đeo trên ngực! Tất cả các người đã rùng mình khi nhìn thấy
nó. Bất kỳ chỗ nào có bước chân chị ta đi tới – bất kỳ chỗ nào mà chị ta có
thể hy vọng tìm thấy đôi chút nghỉ ngơi yên tĩnh trong khi trên vai trĩu nặng
gánh bất hạnh khốn khổ nhường ấy – cái biểu tượng này đều luôn luôn phát
ra một ánh sáng khủng khiếp gây hãi hùng và kinh tởm xung quanh chị.
Nhưng thế lại có một kẻ khác cũng mang cái dấu tội lỗi và ô nhục, kẻ đó
đứng ngay giữa các người, mà các người không thấy rùng mình.
Đến đây, trông như thể là chàng mục sư ắt sẽ thôi không nói ra phần còn
lại của điều bí mật trong lòng mình nữa. Nhưng anh đã quyết liệt tự đấu
tranh để vượt lên trên sự suy nhược của thể xác – và càng quyết liệt hơn để