chiến thắng sự hèn yếu của tâm hồn – chúng đang cố giành giật với anh
quyền làm chủ. Gạt phăng mọi sự hỗ trợ, anh sôi nổi bước lên một bước
đứng trước người đàn bà và đứa trẻ.
- Cái dấu ấy có trên người gã – Anh nói tiếp với một thái độ dữ dội, bởi
ý chí của anh quyết tâm nói ra toàn bộ sự thật mạnh biết chừng nào – Con
mắt của Chúa nhìn thấy nó. Các thiên thần từng giây từng phút chỉ tay vào
nó. Quỷ Xa tăng đâu còn lạ gì nó nữa, liên tục chọc ngón tay bốc lửa vẩy
vào cho nó cháy bỏng lên. Nhưng gã đã ranh ma giấu biến đi không cho con
người biết, và tiếp tục bước trong hàng ngũ của các người với phong thái
của một nhân vật có phẩm cách, sắc mặt sầu muộn, bởi mình quá trong
trắng giữa một thế gian đầy tội lỗi! – buồn bã, bởi nhớ mong những kẻ thân
thích trên thiên đường! Giờ đây, trong những phút cuối cùng của cuộc đời,
gã đứng trước mặt các người! Gã yêu cầu các người hãy lần nữa nhìn vào
chữ A màu đỏ trên ngực Hester! Gã xin nói với các người rằng cái biểu
tượng ấy, với tất cả vẻ kinh tởm huyền bí của nó như thế đó, cũng chỉ là
hình bóng của cái mà chính gã mang trên ngực gã, và ngay cả cái này, cái
dấu sắt nung đỏ trên chính người gã, lại cũng chỉ là hình tượng của cái đã
hằn dấu lửa đốt trong đáy sâu kín nhất của tâm hồn gã. Liệu có ai trong các
người ở đây còn nghi ngờ sự phán quyết của Chúa đối với một kẻ có tội?
Xin hãy nhìn đây! Nhìn đây, một bằng chứng khủng khiếp.
Bàn tay run lên vì kích động của anh giật phăng chiếc dải cổ, xé toang
vạt áo thầy tu ra khỏi ngực mình. Và thế là điều bí ẩn được bộc lộ! Nhưng
mô tả cái gì được bộc lộ ra đó thì thật là bất kính. Trong chốc lát đám đông
ghê sợ chú mục chăm chăm nhìn vào điều kỳ lạ rùng rợn. Còn chàng mục
sư thì đứng thẳng, một niềm hân hoan ánh lên trên khuôn mặt, như một kẻ
giữa cơn đau quyết liệt nhất đã giành được chiến thắng. Rồi lảo đảo, anh
gục xuống sàn bục xử tội. Hester nâng người anh lên một tí, dựa đầu anh
vào ngực mình. Lão Roger Chillingworth quỳ xuống cạnh anh, vẻ mặt ngây
dại, thẩn thờ, dường như bên trong lão trống rỗng, không còn sự sống.