bộc lộ ở đây một cách khủng khiếp như thế này! Em chỉ nên nghĩ đến
những điều ấy thôi. Anh sợ! Anh sợ! Có thể rằng, khi chúng ta đã quên mất
Đức Chúa của chúng ta! – khi chúng ta đã làm tổn thương đến lòng tôn
trọng của mỗi chúng ta đối với linh hồn của nhau – thì sẽ là hão huyền nếu
chúng ta hy vọng có thể gặp nhau mai sau trong một cuộc tái hợp đời đời
và trong sáng. Chúa biết hết. Người rất rộng lòng bao dung, Người đã
chứng tỏ lòng bao dung ấy rõ hơn hết trong những nỗi đau khổ của anh.
Bằng cách cho anh mang nỗi cực hình cháy bỏng này đè trên ngực! Bằng
cách điều lão già nham hiểm và ghê gớm kia đến, để giữ cho ngọn lửa tra
tấn luôn hừng hực thiêu đốt! Bằng cách đưa anh đến đây, để chết cái chết ô
nhục mà chiến thắng này trước công chúng! Nếu như thiếu đi một nỗi đau
nào trong những nỗi đau ấy, ắt hẳn là linh hồn anh vĩnh viễn rơi xuống hỏa
ngục, không hòng cứu vớt được nữa! Ôi sáng danh Chúa đời đời. Ý chí của
Người phải được thực hiện! Vĩnh biệt!...
Lời cuối cùng này thều thào thốt ra cùng với hơi thở hắt cuối cùng của
chàng mục sư. Từ đám đông, nãy giờ nín lặng, lúc này nổi lên một tiếng kỳ
lạ như thoát ra từ nơi sâu thẳm, chứa chất hãi hùng và kinh ngạc, mà vẫn
chưa thể nào diễn đạt nên lời, chỉ âm vang thành một tiếng ầm ì như sấm
rền trầm đục và buồn thảm, tiễn đưa một linh hồn đang từ biệt cõi đời.