- Ngươi đã thoát khỏi tay ta! – lão lặp đi lặp lại, lần này rồi lần khác –
Ngươi đã thoát khỏi tay ta…
- Cầu Chúa xóa tội cho ngươi – Chàng mục sư nói – Ngươi cũng thế,
ngươi cũng là kẻ có tội, tội của ngươi thật là nặng!
Đôi mắt anh, như ngọn đèn sắp tắt, rời khỏi lão già, quay sang đăm đăm
nhìn người phụ nữ và đứa trẻ.
- Bé Pearl của bố! – Anh nói yếu ớt, một nụ cười ngọt ngào dịu dàng
thoảng qua trên khuôn mặt, như của một linh hồn sắp thoải mái chìm đắm
vào giấc ngủ say yên tĩnh ; hơn thế nữa, bây giờ gánh nặng đã được cất đi,
hầu như có vẻ là anh muốn vui đùa với đứa bé một tí – Bé Pearl yêu quý,
bây giờ con có muốn hôn bố một cái không? Ở kia, trong rừng, con không
muốn! Nhưng bây giờ, con có muốn không?
Pearl hôn lên môi anh. Và thế là một phép lạ đã được giải. Màn bi kịch
lớn sâu thẳm trong đó đứa bé hoang dã đóng một vai đã phát triển trọn vẹn
tất cả những khả năng đồng cảm của bé, và trong khi nước mắt của bé ròng
ròng chảy xuống má bố, những giọt lệ này là bằng chứng bảo đảm rằng bé
sẽ lớn lên giữa những niềm vui và nỗi buồn của con người, không phải là
mãi mãi còn đối đầu xung đột với xã hội, mà là trở thành một người phụ nữ
thành viên của xã hội. Đối với mẹ, cũng như vậy, vai trò của Pearl làm sứ
giả đem đến nỗi thống khổ cho Hester đã kết thúc.
- Hester! – Chàng giáo sĩ nói – Vĩnh biệt!
- Chẳng lẽ chúng ta không gặp lại nhau nữa ư? – Chị thì thào, cúi xuống
ghé sát mặt anh – Chẳng lẽ chúng ta sẽ không còn cùng sống chung cuộc
đời bất tử với nhau? Chắc chắn, rất chắc chắn, là chúng ta đã nộp trả xong
khoản tiền chuộc cho nhau, bằng tất cả nỗi đau đớn này! Có phải anh đang
nhìn xa vào cõi vĩnh cửu, bằng đôi mắt sáng ngời sắp tắt kia? Nói cho em
hay, anh nhìn thấy gì?
- Thôi đừng nghĩ vậy nữa! Hester! Thôi em! – Anh nói bằng một giọng
trang trọng run run – Pháp luật mà chúng ta đã vi phạm! Tội lỗi đã được