Tư liệu đáng tin cậy mà chúng tôi đã dựa vào làm căn cứ chủ yếu cho
câu chuyện này – một bản viết tay có từ thời xa xưa, ghi chép những lời
thuật lại bằng miệng của nhiều cá nhân, trong đó có một số quen biết Hester
Prynne, và một số khác nghe những kẻ chứng kiến cùng thời ấy kể lại –
hoàn toàn xác nhận những quan điểm đã nêu ở những trang trên đây. Trong
số nhiều bài học răn dạy thấm thía mà chúng tôi rút ra được từ cuộc đời
khốn khổ của chàng mục sư đáng thương, chúng tôi chỉ xin nêu ra một điều
: “Hãy ngay thật! Hãy ngay thật! Hãy ngay thật! Hãy thẳng thắn cởi mở cho
mọi người thấy, nếu không phải cái xấu nhất của anh, thì it ra là một nét gì
mà qua đó người ta có thể suy ra được cái xấu nhất của anh!”.
Có một điều đặc biệt đáng chú ý là hầu như ngay tức khắc sau cái chết
của Dimmesdale, người ta nhận thấy một sự thay đổi đột ngột ở bề ngoài và
dáng vẻ của lão già mang cái tên Roger Chillingworth. Toàn bộ sức mạnh
và nghị lực của lão – toàn bộ sinh khí và trí tuệ của lão – dường như cùng
một lúc rời bỏ con người lão, đến mức mà lão khô héo đi, quắt lại và hầu
như biến mất không còn ai giữa trần gian này nhận thấy nữa, giống như một
búi cỏ dại bị nhổ bật gốc nằm phơi ra tàn héo dưới ánh mặt trời. Trong thời
gian vừa qua, lão già bất hạnh đã lấy việc theo đuổi và thực hiện một cách
có hệ thống cuộc báo thù làm chính nguyên tắc của đời mình : và khi mà,
do cuộc báo thù đã được hoàn thành thắng lợi trọn vẹn, nguyên tắc ác độc
ấy không còn chất gì nuôi dưỡng nó nữa – khi mà, nói tóm lại, không có
một nhiệm vụ nào nữa của Quỷ dữ giao cho lão làm giữa cõi tục này, thì tên
người trần đã mất tính người ấy chỉ còn có cách đi tới nơi nào mà chủ lão
có thể tìm được đủ việc cho lão làm và trả công cho lão thích đáng. Thế
nhưng, đối với tất cả những con người chỉ còn tồn tại như cái bóng hư ảo
này, chừng nào họ còn là người quen gần gũi với chúng ta – như Roger
Chillingworth và những kẻ khác giống lão – chúng ta sẵn lòng khoan dung.
Có một vấn đề kỳ lạ đáng được xem xét và tìm hiểu, là không biết cái ghét
và cái yêu, hai thứ tình cảm ấy, xét đến ngọn nguồn, có phải thực ra chỉ là
một không? Mỗi thứ, trong sự phát triển tột bực của nó, đều đòi hỏi phải đạt
đến sự mật thiết với nhau và hiểu biết tâm can của nhau ở mức độ cao ; mỗi