ục. Nhìn bề ngoài, cái vui nhộn của người già trông rất giống sự vui đùa của
trẻ thơ, chả đòi hỏi trí tuệ hay khả năng hài hước gì mấy ; trong cả hai
trường hợp, đều là những tia sáng chập chờn đùa giỡn trên bề mặt, khoác
cho cả những cành non xanh tươi lẫn những thân già mục ruỗng một cái vẻ
bên ngoài tươi sáng và hân hoan vui vẻ giống như nhau. Nhưng chỉ có điều
là trong trường hợp kia, đó thực sự là ánh sáng mặt trời, còn trong trường
hợp này thì nó giống ánh ngời lân tinh của gỗ mục.
Sẽ là một sự bất công đáng buồn, hẳng độc giả cũng thông cảm, nếu
miêu tả toàn bộ những ông bạn già ưu tú ấy của tôi là đều lẩm cẩm. Trước
hết phải nói rằng không phải những viên trợ lý ấy của tôi đều già như nhau ;
có những người đang giữa thời kỳ cường tráng và phát triển rực rỡ, có tài
năng và nghị lực rõ rệt, tư cách hoàn toàn vượt lên trên tầm của lối sống lờ
phờ và lệ thuộc mà ngôi sao chiếu mệnh hẩm hiu của họ đã buộc họ vào.
Thêm nữa, thỉnh thoảng người ta vẫn nhận thấy rằng những mái tóc pha
sương lại là lớp tranh phủ bên ngoài rường cột của một ngôi nhà trí tuệ còn
tốt. Thế nhưng, nói về phần lớn những người trong đội ngũ lão thành này,
sẽ chả có gì là sai trái nếu tôi mô tả họ nói chung là một mớ linh hồn già cỗi
chán ngắt, không tập hợp được tí gì đáng gìn giữ lại từ kinh nghiệm phong
phú của đời họ. Dường như họ đã vứt đi tất cả những hạt vàng của sự từng
trải thực tế mà trước kia đã có biết bao nhiêu thời cơ gặt hái, để nâng niu cất
giữ toàn là vỏ trấu trong kho ký ức của họ. Họ nói chuyện về bữa ăn lót dạ
buổi sáng, hoặc bữa cơm tối hôm qua, hôm nay, ngày mai với một sự quan
tâm và niềm khoái trá hơn hẳn lúc nói chuyện về một vụ đắm tàu bốn năm
mươi năm về trước và về tất cả những điều kỳ diệu trên thế giới mà họ đã
được chứng kiến hồi họ còn trai trẻ.
Người nhiều tuổi nhất của Phòng Thuế quan – vị cao niên bậc nhất
không những của nhóm viên chức này, mà tôi dám nói là còn của toàn bộ
đội ngũ nhân viên thuế quan đáng kính trên khắp nước Mỹ - là một ông cụ
giữ một chức Phó Thanh tra thường trực suốt đời. Người ta có thể thật sự
gọi cụ là người con chính thống của toàn ngành thuế vụ, “được nhuộm từ
lúc chưa xe thành sợi”, hay nói cho đúng hơn, thuộc “dòng dõi con nhà” ;