bởi thân phụ của cụ, một đại tá thời Cách mạng và trước đây làm Giám đốc
chủ sự thuế quan của cảng, đã đặt ra một chức dành cho cụ, bổ nhiệm cụ
giữ chức đó, vào một thời xa xưa mà ít người còn sống đến nay có thể nhớ
lại được. Vị Phó Thanh tra ấy, khi tôi bắt đầu biết cụ, là một người tuổi đã
tám mươi hoặc xấp xỉ, và chắc chắn là một trong những vật mẫu kỳ diệu
nhất của thứ cây lộc đề mà may ra chúng ta có thể phát hiện được nếu bỏ
công tìm kiếm suốt cả cuộc đời.
Với đôi má đỏ au, dáng người chắc nịch, diện chiếc áo bành tô xanh
bảnh bao có hàng cúc sáng chói, với bước đi nhanh nhẹn và rắn rỏi, với vẻ
bên ngoài còn khỏe mạnh tráng kiện, nhìn chung ông cụ có vẻ, dĩ nhiên
không phải là trẻ, mà như là một thứ công trình mới sáng chế của Bà-Mẹ-
Tạo-Hóa dưới dạng con người, mà tuổi già và sức yếu không có quyền
đụng đến. Tiếng nói và tiếng cười của cụ, không ngừng vang dội qua suốt
toàn bộ tòa nhà Phòng Thuế quan, chả có tí thanh âm nào run và khàn của
tiếng người già, mà bật ra từ lồng ngực cụ sang sảng như tiếng gà gáy hoặc
tiếng kèn đồng. Nếu ta xem xét ông cụ đơn thuần ở tính chất là một động
vật – mà cũng rất ít có tính chất gì khác ở ông cụ để ta xem xét – thì ông cụ
quả là một đối tượng làm ta thỏa mãn nhất, ở sức khỏe và sự tráng kiện
hoàn hảo của cơ thể, và ở khả năng của cụ, khi tuổi đã cao đến như vậy, vẫn
còn có thể tận hưởng được tất cả, hoặc hầu như tất cả, mọi thứ lạc thú mà
cụ đã từng theo đuổi hoặc nghĩ ra. Yên trí với cuộc sống được bảo đảm tại
Phòng Thuế quan, với một khoản thu nhập đều đặn tuy có lúc cụ cũng lo bị
loại khỏi cơ quan, nhưng nỗi lo ấy chỉ như màn sương thoảng qua và cũng
hiếm khi xảy ra trong đầu cụ, một tâm hồn thư thái như vậy chắc chắn đã
góp phần làm cho thời gian trôi qua thật là nhẹ nhàng đối với cụ. Nhưng
những nguyên nhân chủ yếu là có tác động hơn cả nằm trong sự hoàn thiện
hiếm có của tính chất động vật của cụ, với một phần trí tuệ rất có mức độ,
pha lẫn một số nhân tố tinh thần và tâm hồn vặt vãnh ít ỏi không đáng kể ;
quả là những đức tính này chỉ vừa đủ độ để giữ cho ông già khỏi đi bằng
bốn chân. Ông cụ không có khả năng tư duy, không có chiều sâu cảm xúc,
không có những nhạy cảm rắc rối ; tóm lại, không có gì cả ngoài một vài