vui hoặc nỗi buồn cho đời hoạt động của riêng cụ đều đã bay biến, không
lưu lại được trong đầu óc cụ tí ảnh hưởng gì lâu bền hơn một làn gió nhẹ
thoảng qua. Sự kiện bi thảm chủ yếu trong cuộc đời ông cụ, theo nhận xét
của tôi, là một lần cụ bất hạnh gặp phải một chú ngỗng nào đó đã sống và
qua đời cách đây khoảng hai mươi hoặc bốn mươi năm, một chú ngỗng co1
hình dáng đầy hứa hẹn, nhưng đến khi được bày lên bàn thì thịt lại dai
nhách, đến nỗi con dao ăn chẳng làm nên trò trống gì được trên cái thân xác
của chú, họa chăng chỉ có chiếc rìu và chiếc cưa mới có thể xẻ chú ra được.
Nhưng thôi đã đến lúc phải ngừng bức phác họa này lại, tuy rằng tôi sẽ
rất vui lòng được tiếp tục điểm thêm vào đó rất nhiều nét chi tiết khác, bởi
vì trong số những người mà tôi đã từng quen biết, nhân vật này là con người
thích hợp nhất để làm một viên chức của Phòng Thuế quan. Hầu hết mọi
người đều bị những hậu quả tai hại về tinh thần do lối sống đặc biệt ở đây
gây ra, vì những lý do mà có thể những trang giấy này không đủ chỗ cho tôi
nêu ra được hết. Ngày phó thanh tra già này không thể rơi vào tai họa đó, và
giá như cụ cứ tiếp tục ở cơ quan cho đến tận cùng cuộc đời, cụ sẽ vẫn khỏe
mạnh y nguyên như lúc này, và mỗi khi ngồi vào bàn ăn sẽ vẫn giữ được
trọn vẹn sự ngon miệng như vậy.
Còn có một nhân vật khác, mà nếu tôi không kể ra đây thì có lẽ gian
trưng bày chân dung các nhân vật Phòng Thuế quan sẽ bị khiếm khuyết
nghiêm trọng, nhưng do tôi chỉ có tương đối ít cơ hội quan sát người này,
nên tôi chỉ có thể phác ra được những nét chủ yếu nhất. Nhân vật ấy là ông
Giám đốc, vị tướng quân gan dạ đã có thành tích phục vụ xuất sắc trong
quân đội, sau khi rời quân ngũ đã cầm quyền ở một địa hạt hoang dã ở miền
Tây, rồi cách đây hai mươi năm đã đến nơi này, để sống qua buổi xế chiều
của cuộc đời phong ba và vinh quang của mình. Người lính dũng cảm ấy đã
suýt soát hoặc vừa đúng tuổi bảy mươi, đang đi tiếp chặng đường còn lại
của cuộc hành quân giữa trần thế, trên mình chồng chất những tật bệnh ốm
đau, mà ngay cả tiếng nhạc hùng dũng dậy lên trong hồi ức khiến tinh thần
phấn chấn cũng không làm thuyên giảm đi được bao nhiêu. Đôi chân của
ông, xưa kia từng xông lên hàng đầu giữa trận mạc, nay đã tê liệt. Chỉ có