nhờ một người hầu dìu đi, và nặng nề chống tay vào hàng lan can bằng sắt,
ông mới có thể chậm rãi và vất vả leo lên những bậc thềm Phòng Thuế
quan, rồi lần từng bước cực nhọc trên sàn lê tới chiếc ghế bành quen thuộc
của ông bên lò sưởi. Ông thường ngồi ở đấy, với một vẻ trầm lặng hơi đờ
đẫn, đưa mắt nhìn những dáng hình ra vào qua lại, giữa những tiếng giấy tờ
sột soạt, tiếng tuyên thệ, tiếng bàn luận công tác, và tiếng trò chuyện tầm
phào ; tất cả những tiếng động và sự việc ấy hình như chỉ tác động lờ mờ
đến giác quan của ông và khó mà thâm nhập được vào cõi trầm tư mặc
tưởng bên trong ông. Trong tư thế yên tĩnh ấy, trông ông thật dịu dàng và
đôn hậu. Nếu có ai đó hỏi han, nét mặt ông liền rạng lên một vẻ ân cần
niềm nở và quan tâm, tỏ ra trong con người ông vẫn còn lửa sống, chẳng
qua vì bị môi trường bao bọc bên ngoài ngọn đèn trí tuệ che khuất đi nên
những tia sáng không lọt ra được đấy thôi. Càng sâu sát nhìn thấu vào thực
chất khả năng tư duy của ông thì càng thấy rõ đầu óc ông vẫn minh mẫn.
Đến khi không còn gì yêu cầu ông phải cất tiếng nói hoặc lắng tai nghe nữa
– cả hai việc này đều đòi hỏi ở ông một sự nỗ lực rõ rệt – thì nét mặt ông
lập tức chìm trở lại vào cái vẻ trầm lặng ban đầu tuy không phải là rầu rĩ.
Nhìn nét mặt ấy, người ta không cảm thấy mủi lòng, bởi vì tuy hơi đờ đẫn,
nhưng nét mặt ấy không có cái vẻ ngây dại của tuổi già lụ khụ. Bộ khung
của thể chất ông, xưa kia vốn khỏe mạnh vạm vỡ, nay chưa phải đã suy sụp.
Tuy nhiên, qua cái bề ngoài ốm yếu ấy, việc nhận xét và xác định tính cách
của ông là một việc cũng khó khăn chả kém gì hình dung và tái hiện trong
trí một pháo đài cổ như pháo đài Ticoderoga chẳng hạn, lúc nhìn vào tàn
tích đổ nát xám xịt của nó. Có thể đây đó còn những mảng tường gần như
nguyên vẹn : nhưng ở chỗ khác thì có thể chỉ còn những đống lô nhô không
ra hình thù gì nữa, lù lù cả một khối nặng nề, cỏ cây hoang dại mọc tràn che
kín qua những năm dài hòa bình và lãng quên.
Ấy thế mà, khi nhìn người chiến sĩ già bằng con mắt mến yêu – chả là,
tuy giữa tôi với ông chỉ có mối giao tiếp sơ sài, nhưng tình cảm của tôi đối
với ông, cũng giống như tình cảm của tất cả những sinh vật hai chân hoặc
bốn chân đã gần gũi ông, có thể được gọi là lòng mến yêu, gọi như thế