bản cáo phó (có lẽ là đọc trong Sử Biên niên của Felt) về sự qua đời của
ngài Thanh tra Pue cách đây khoảng tám mươi năm, thuật lại việc bốc mộ
ông ta ở bãi nghĩa địa nhỏ của nhà thờ Thánh Peter, trong thời gian người ta
tu sửa lại ngôi nhà thờ này. Nếu tôi còn nhớ đúng, thì thi hài của vị tiền bối
đáng kính của tôi không còn lại gì ngoài một bộ xương không hoàn chỉnh,
vài mảnh quần áo, và một bộ tóc giả uốn thành búp trang nghiêm đường bệ,
bộ tóc này vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, không bị mục nát như cái đầu mà nó
đã một thời tô điểm. Khi tôi xem xét những giấy tờ gói trong tờ lệnh bổ
nhiệm bằng giấy da, tôi đã tìm thấy những di tích của phần trí tuệ của ông
Pue và hoạt động bên trong đầu óc của ông ta còn nhiều hơn phần vết tích
nào đó của hộp sọ đáng kính mà bộ tóc giả uốn búp kia có thể còn giữ lại
được trong mồ.
Tôi xin nói vắn tắt rằng những giấy tờ ấy không phải là công văn, mà là
giấy tờ riêng, hoặc ít nhất là được viết ra với tư cách cá nhân, và trông có vẻ
là tự tay ông viết. Tôi chỉ có thể giải thích rằng sở dĩ nó nằm trong mớ lộn
xộn bỏ đi chất đống trong Phòng Thuế quan là do cái chết của ông Pue đã
xảy ra đột ngột, và những giấy tờ này, mà có lẽ ông đã để lại bàn làm việc
của mình, không được những kẻ thừa tự của ông hay biết, hoặc mọi người
tưởng rằng nó là giấy tờ liên quan đến công việc của ngành. Trong cuộc di
chuyển hồ sơ sổ sách về Halifax, người ta thấy gói này không dính gì đến
việc công nên đã bỏ lại, và từ đó nó đã nằm yên tại chỗ không ai mở ra.
Tôi cho rằng vào cái thuở ban sơ ấy, vị thanh tra tiền bối chắc ít bị quấy
rầy bởi công việc liên quan tới phần trách nhiệm của ông, nên có vẻ ông đã
dành một phần trong nhiều thì giờ nhàn rỗi của mình vào những công việc
tìm tòi nghiên cứu như một nhà khảo cổ địa phương và một số công việc
điều tra sưu tầm khác, với tính chất tương tự. Những công việc này cung
cấp tài liệu cho bộ máy của một đầu óc hoạt động, nếu không e nó bị hoen
rỉ mất. Tiện thể, xin thưa là một phần của những tư liệu ông ghi chép đã có
tác dụng tốt giúp tôi soạn thảo một câu chuyện kể nhan đề “Đường phố
chính” mà tôi sẽ đưa vào trong tập truyện này (1). Số tư liệu còn lại có lẽ sẽ
được dùng sau này vào những mục đích có giá trị tương tự, và biết đâu cũng