hoặc nó biểu thị tần lớp nào, chức tước gì, danh vị gì thời xưa, những điều
đó đối với tôi là cả một bài toán khó hiểu mà tôi thấy ít có hy vọng giải
đoán được, bởi những kiểu thời trang của thế giới về những chi tiết này rất
chóng phai mờ. Nhưng nó vẫn lôi cuốn sự chú ý của tôi một cách kỳ lạ. Mắt
tôi dán vào cái chữ bằng vải màu đỏ cũ kỹ, không muốn rời sang nơi khác
nữa. Chắc chắn là ở đây có một ý nghĩa gì đấy thật là sâu xa rất đáng được
làm sáng tỏa, ý nghĩa ấy toát ra từ cái biểu tượng bí ẩn, có thể cho là như
vậy, và tinh tế truyền lan vào trong cảm giác của tôi, nhưng đầu óc của tôi
không tài nào phân tích ra được.
Tôi cứ loay hoay bối rối như vậy, và tự đặt ra trong số hàng loạt giả thiết,
một câu hỏi là phải chăng cái chữ này là một trong những vật trang sức mà
người da trắng bày đặt ra để gây một ấn tượng nào đó đối với người da đỏ.
Trong khi đang suy nghĩ miên man, tình cờ tôi đặt mảnh vải ấy lên ngực
mình. Thế là bỗng nhiên – quý vị độc giả có thể mỉm cười, nhưng xin đừng
có nghi là tôi bịa – bỗng nhiên tôi thấy hình như trên ngực mình, không hẳn
là ngay trên da thịt, nhưng cũng hầu như là thế, có một cảm giác cháy bỏng
như thể cái mảnh chữ ấy không phải là miếng vải đỏ, mà là mẫu sắt nung
đỏ. Tôi thốt rùng mình, đánh rơi nó xuống sàn nhà.
Cho đến lúc này, vì bị thu hút vào miếng vải chữ A màu đỏ, tôi đã không
chú ý đến một cuộn giấy nhỏ hơi cáu bẩn mà miếng vải đỏ ấy đã quấn xung
quanh. Bây giờ tôi mới cầm nó lên phanh ra, và rất hài lòng phát hiện thấy
ở cuộn giấy đỏ nội dung giải đáp khá đầy đủ toàn bộ vấn đề tôi đang thắc
mắc, được ghi chép bằng chính nét bút của viên thanh tra xưa. Cuộn này
gồm dăm tờ giấy khổ lớn, thuật lại nhiều chi tiết về cuộc đời và tội ngoại
tình của một người đàn bà tên là Hester Prynne, người này có vẻ là một
nhân vật đáng chú ý trước con mắt các tổ tiên của chúng ta. Người phụ nữ
này đã vang bóng một thời trong giai đoạn từ buổi sơ khai của bang
Massachusetts cho đến cuối thế kỷ thứ mười bảy. Theo lời một số cụ già
còn sống trong thời ông Thanh tra Pue đã kể lại những tình tiết mà ông Pue
tập hợp thành câu chuyện của ông, thì hồi các cụ còn trẻ, Hester Prynne đã
là một bà lão rất già, tuy nhiên không hom hem lụ khụ, mà trông có vẻ quắc