giả bất tử - bộ óc đã xuống mồ cùng với ngài, nhưng không hề bị tiêu hủy.
Tư thế của ngài toát lên vẻ chững chạc đường hoàng ở một con người mang
trọng trách của Nhà Vua giao phó, và do đó được chiếu rọi bởi một tia từ
vầng hào quang chói lọi tỏa ra quanh ngai vàng. Than ôi! Bên cạnh ngài, cái
vẻ hèn mọn của một viên chức đảng Dân chủ thật là một trời một vực ; kẻ
hèn mọn này, với tư cách là người đầy tớ của nhân dân, tự thấy mình còn
kém hơn người kém nhất, thấp hơn người thấp nhất trong những bậc thầy
của mình. Bàn tay ma của cái hình bóng mờ ảo những rất mực uy nghi đó
đã giao cho tôi cái biểu tượng bằng vải màu đỏ tươi và cuộn giấy viết tay
chứa đựng nội dung dẫn giải. “Với cái giọng huyền bí từ cõi bên kia vọng
về, người đã khích lệ tôi, vì nghĩa vụ hiếu thảo và lòng thành kính thiên
liêng của tôi đối với người – bởi một điều rất hợp lý là người có thể tự cho
mình là ông tổ của tôi trong ngành – người đã khích lệ tôi công bố tập di
cảo đầy bụi mốc và bị nhậy cắn nhấm của mình. “Hãy thực hiện việc này!”,
bóng ma ngài Thanh tra Pue nói, với một động tác trang trọng hất mạnh đầu
ra hiệu nom thật oai nghiêm dưới bộ tóc giả bất hủ, “Hãy thực hiện việc
này, rồi toàn bộ lợi ích tất sẽ thuộc về anh! Chẳng bao lâu nữa anh sẽ cần
đến nó ; bởi vì thời buổi anh đang sống ngày nay làm gì được như thời của
ta, là lúc mà chức vụ của một con người là một quyền lợi được giữ cho đến
hết đời, thậm chí thường là cha truyền con nối! Nhưng ta giao nhiệm vụ cho
anh, trong vấn đề viết về bà cụ Hester Prynne này, anh phải dành cho hương
hồn vị tiền bối của anh phần công trạng xứng đáng với quyền được hưởng”.
Và tôi trả lời với bóng ma của ngài Thanh tra Pue : “Thưa vâng! Nhất định
tôi sẽ thực hiện!”.
Và vì thế đầu óc tôi đã tập trung suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của
Hester Prynne. Câu chuyện ấy đã trở thành chủ đề của nhiều giờ phút miên
man trầm tư mặc tưởng của tôi, trong khi đôi chân tôi đi đi lại lại trong
phòng, hoặc lững thững bước xuôi ngược hàng trăm lần dọc lối đi dài từ
cửa trước đến cửa ngách Phòng Thuế quan. Thật là khó chịu, bực mình xiết
bao cho cụ Phó thanh tra và các vị nhân viên cân đo của cơ quan ; giấc ngủ
thiu thiu của các cụ bị liên tục quấy rầy bởi những tiếng bước chân nặng nề