của tôi cứ lẵng nhẵng tàn nhẫn đi tới rồi lại đi lui mãi mãi không thôi. Nhớ
lại những thói quen của bản thân họ trước kia, họ thường bảo nhau là vị
Thanh tra đang dạo bước trên boong tàu. Có lẽ họ tưởng tượng rằng mục
đích duy nhất của tôi là để tạo ra sự ngon miệng cho bữa ăn sắp tới – mà
quả là làm gì có mục đích nào khác đối với một con người có đầu óc lành
mạnh, khiến người ấy tự giác cất công cử động đi lại như vậy? Và cũng xin
thú thực rằng biết bao nhiêu sự vận động thân thể không biết mệt mỏi đó
đúng là chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất đáng giá là làm tôi ăn ngon
miệng, càng được kích thích ngon miệng thêm nhờ ngọn gió hướng đông
khoan khoái thường thổi dọc lối đi này. Cái không khí của Phòng Thuế
quan thật lả kém thích hợp đối với sự sáng tạo tế nhị của trí tưởng tượng và
cảm xúc của con người, đến nỗi ví như tôi còn tiếp tục ở lại đó qua mười
nhiệm kỳ tổng thống nữa thì cũng chưa chắc câu chuyện “Chữ A màu đỏ”
đã ra mắt bạn đọc được. Nằm tại cơ quan này, trí tưởng tượng của tôi còn là
một tấm gương mờ. Nó không phản chiếu cái gì cả, hoặc chỉ phản chiếu ở
mức độ lờ mờ thật là khốn khổ những hình ảnh mà tôi cố gắng hết sức mình
để xây dựng nên trong trí. Bất kỳ một ngọn lửa nào mà tôi có thể nhen
nhóm lên trong lò trí tuệ của tôi đều không truyền được hơi ấm sinh khí cho
những nhân vật trong câu chuyện và không làm cho những nhân vật ấy trở
thành dễ rèn uốn. Chúng không chịu bừng lên nhiệt tình của sự đam mê
nồng cháy, cũng không chịu thấm sự dịu dàng của tình cảm, mà cứ cúng đơ
như xác chết và chòng chọc nhìn thẳng vào mặt tôi với một nét nhăn nhở
ghê khiếp đầy vẻ bất chấp khinh bỉ. Cái vẻ ấy dường như muốn nói : “Anh
cần đến ta làm gì? Cái quyền lực nhỏ bé mà có thể một thời anh đã có đối
với những thành viên của thế giới hư ảo nay đã hết rồi! Anh đã đổi nó lấy
một nhúm tiền vàng rẻ mạt của nhà nước! Vậy thì anh cứ đi, đi theo con
đường ấy, đi mà kiếm lấy đồng lương của anh!”. Nói tóm lại, những nhân
vật hầu như thiếu sinh khí do trí tưởng tượng của tôi đẻ ra đã quở mắng tôi
là ngu đần, và lời quở mắng ấy cung không phải là không hợp lý.
Nhưng không phải là đầu óc tôi chỉ rơi vào tình trạng tê liệt thảm hại đó
trong ba tiếng rưỡi đồng hồ mà Chú Sam đòi hỏi cuộc đời của tôi phải chia