phần hàng ngày cho chú. Mà tình trạng đó còn đeo đẳng lấy tôi cả khi tôi đi
dạo trên bờ biển hoặc lang thang giữa vùng nông thôn trong những trường
hợp – họa hoằn và bất đắc dĩ – tôi vùng dậy đi tìm cái chất quyến rũ của
thiên nhiên bồi bổ thêm sinh lực mà trước kia tôi đã từng được hưởng, nó
khiến cho tôi sảng khoái và tư duy linh lợi, mỗi lần bước qua ngưỡng cửa
ngôi nhà Mục sư cổ đi ra giữa đất trời. Cũng trạng thái mê mụ đó đã theo
tôi về đến tận nhà và đè nặng lên tôi khi tôi ngồi trong căn phòng mà, rõ
thật ngớ ngẩn, tôi lại gọi là “phòng làm việc” của tôi. Tình trạng tê liệt khả
năng tư duy đó cũng không hề buông tha tôi khi đêm đã khuya, tôi ngồi
trong phòng tiếp khách vắng tanh, không đèn không đóm, chỉ có ánh lửa
bập bùng trong lò sưởi và ánh trăng suông, cố hết sức để hình dung ra trong
trí những tình tiết trạng huống hư cấu mà ngày hôm sau may sao có thể tuôn
ra đầu ngòi bút lên trên trang giấy rạng rỡ thành bức tranh miêu có màu sắc
sinh động.
Nếu như trong những giờ phút như vậy mà năng lực tư duy sáng tạo còn
cự tuyệt không chịu hoạt động nữa thì rất có thể phải xem như là tuyệt
vọng. Trong một căn buồng thân thuộc, ánh trăng vằn vặc trải trên tấm thảm
và soi rõ mọi hình ảnh – từng chi tiết của mọi vật đều thật minh bạch, tuy
nhiên lại rất khác sự minh bạch giữa buổi sáng hoặc ban trưa – quả là môi
trường thích hợp nhất cho một nhà viết tiểu thuyết thâm nhập vào những vị
khách hư cấu trong mộng tưởng của mình. Trước mắt kia là khung cảnh nho
nhỏ của cuộc sống gia đình trong gian phòng quen thuộc ; mấy chiếc ghế
tựa, mỗi chiếc mang một tính cách riêng ; chiếc bàn đặt chính giữa phòng,
trên có cái giỏ khâu, vài cuốn sách, một cây đèn không thắp ; chiếc trường
kỷ ; tủ sách ; bức tranh trên tường – tất cả những vật ấy, nhìn thấy trọn vẹn
đến từng chi tiết, đã được vầng ánh sáng huyền diệu truyền cho một tinh
thần thật sống động, khiến cho bản chất thực tế của chúng dường như mất
đi và chúng trở thành những vật có tri giác. Không có cái gì là quá nhỏ và
quá vặt vãnh đến nỗi không nhận được phép mầu của sự biến đổi ấy, và nhờ
đó mà được phú cho một phẩm cách. Một chiếc giày trẻ thơ, cô búp bê ngồi
trong chiếc xe nhỏ bằng liễu gai ; chú ngựa gỗ… - tóm lại, bất kỳ những gì