Nhưng, trong toàn bộ quá trình tôi sống ở Phòng Thuế quan, bóng trăng
hay ánh sáng mặt trời, hay ánh hồng trong lò sưởi, mọi thứ đó không khác
gì nhau đối với tôi ; không một thứ gì trong số đó tạo được cho tôi một tí
tác dụng, ích lợi nào hơn ngọn lửa lung linh chập chờn của một cây nến.
Toàn bộ những rung động nhạy cảm, và một năng khiếu gắn liền với tôi –
dẫu chẳng phải giỏi giang gì lắm, nhưng cũng là cái vốn quý nhất mà tôi có
được – đã bay biến đi đâu mất không còn gì trong tôi nữa.
Tuy nhiên, tôi tin rằng ví như tôi thử thực hiện một kiểu viết lách khác,
thì chắc là không đến nỗi nhận thấy khả năng của mình cùng gỉ và vô hiệu
đến như vậy. Ví dụ như tôi có thể tự bằng lòng với việc viết lại những câu
chuyện do một viên cựu thuyền trưởng lão thành kể. Ông này là một trong
những kiểm sát viên của cơ quan, là một người mà nếu tôi không nói ra đây
thì thật là vô ơn, bởi vì không có một ngày nào trôi qua mà ông ta không
hiến cho tôi một dịp cười vỡ bụng và khiến tôi lắc đầu thán phục trước năng
khiếu kể chuyện tuyệt diệu của ông ta. Giá như tôi có thể bảo tồn được toàn
bộ sức hấp dẫn sinh động của phong cách kể chuyện của ông, và sắc thái
hóm hỉnh mà thiên nhiên đã khéo dạy cho ông cách tô điểm vào những mẫu
miêu tả của ông, thì tôi thành thật tin rằng kết quả hẳn phải là một cái gì đó
thật là mới mẻ trong văn học. Hoặc giả tôi có thể sẵn lòng tìm một việc
nghiêm túc hơn. Trong tình huống mà thực tế vật chất của cuộc sống hàng
ngày đè lên tôi một lực áp đặt bắt tôi phải chịu, thật là điên rồ nếu tôi toan
tính lao mình trở lui về một thời dĩ vãng, hoặc khăn khăn muốn dùng dùng
những chất hư ảo để tạo ra một cái gì đó trông giống như một thế giới thực,
trong khi mà bất cứ lúc nào, cái sắc đẹp tinh tế mỏng manh của cái bong
bóng xà phòng của tôi cũng có thể vỡ tan tành trước sự va chạm phũ phàng
của thực tế. Vậy thì khôn hơn hết là nên truyền bá tư tưởng và những điều
sáng tạo của đầu óc thấu qua cái chất tối tăm mờ đục của đời này, làm như
vậy để biến nó thành chất trong sáng ; là nên tinh thần hóa cái gánh đè lên
vai đang bắt đầu trở nên quá nặng, là nên kiên quyết tìm ra bằng được giá
trị chân chính và bất diệt nằm ẩn kín trong những sự kiện nhỏ nhặt và tẻ
nhạt và những con người bình thường mà tôi biết hiện nay. Lỗi tại tôi cả.