Trang sách cuộc đời trải ra trước mắt tôi có vẻ như ảm đạm và sáo rỗng, chỉ
bởi vì tôi không biết thăm dò ý nghĩa sâu xa của nó. Một cuốn sách hay
đang ở kia trước mắt, hay hơn bất kỳ cuốn nào mà tôi sẽ viết ra ; từng trang
từng trang nối tiếp nhau xuất hiện, hệt như chúng được viết ra bởi thực tế
của giờ khắc đang vụt qua và tan biến ngay, cũng nhanh như khi được viết,
chỉ bởi vì đầu óc tôi thiếu cái nhìn thấu vào chiều sâu, bàn tay tôi thiếu cái
tài khéo léo, để nắm bắt truyền đạt lại. Có thể rằng, một ngày nào đó trong
tương lai, tôi sẽ nhớ lại được một vài mẩu vương vãi và dăm ba chương dứt
đoạn, và viết ra, và vui sướng thấy những dòng chữ biến thành vàng trên
trang giấy.
Những nhận thức này đã đến với tôi quá muộn. Lúc ấy tôi chỉ ý thức
được rằng cái gì đó đã một thời co thể là niềm vui thú thì nay chỉ là một
công việc nặng nhọc vô vọng. Không có lý do gì để than vãn nhiều về tình
trạng đó. Tôi đã thôi không còn là một nhà văn viết những truyện ngắn và
tiểu phẩm tương đối xoàng, để trở thành một viên Thanh tra thuế quan
tương đối khá. Chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, chả có gì thú vị khi ta bị ám ảnh
một mối nghi ngờ rằng năng lực trí tuệ của mình đang teo đi hoặc đang bốc
hơi cạn dần mà mình không hay biết, giống như ê te bay khỏi chiếc lọ nhỏ,
mỗi lần liếc nhìn lại thấy trong lọ thêm vơi và phần còn lại là thứ nặng nệ
khó bay hơi hơn. Nhìn vào thực tế thì không thể còn hồ nghi gì nữa. Xem
xét bản thân tôi cùng nhiều kẻ khác, ngẫm về hậu quả do cuộc đời công
chức gây ra cho tính cách của con người, tôi có xu hướng đi đến những kết
luận chẳng hay ho gì lắm đối với lối tiêu pha ngày tháng như thế này. Có lẽ
là trong tương lai, dưới một thể loại khác, tôi sẽ viết thêm để bàn rộng về
hậu quả đó. Ở đây, chỉ cần nói gọn rằng một viên chức ngồi mài đũng quần
mãi ở Phòng Thuế quan hầu như không thể trở thành một nhân vật đáng
khen hoặc đáng trọng gì lắm, vì nhiều lý do : một là do thời gian lâu dài
phải chịu đựng để giữ vững vị trí công tác của mình : hai là do chính bản
chất công việc của mình – tuy tôi tin rằng đó là một công việc làm ăn lương
thiện, những là thứ công việc chẳng có tác dụng giúp anh ta góp phần vào
nỗ lực chung của loài người ; và nhiều lý do khác…