California, khi mà, chỉ trong vòng mấy tháng nữa, mình sẽ chóng vánh trở
nên sung sướng với một chồng nho nhỏ tiền vàng óng ánh mà ông Chú tốt
bụng ấy rút từ trong túi ra đặt lên trên bàn trước mặt mình? Ôi thật oái oăm
đáng buồn thay, chỉ một chút ham thích nông nổi làm vậy đối với cuộc đời
công chức cũng đủ làm cho một con người tội nghiệp mắc phải cái bệnh kỳ
dị ấy. Vàng của Chú Sam – dẫu không mang ý nghĩa thiếu sự tôn kính đối
với vị lão thành đáng trọng – nhưng, về phương diện tôi nói ở đây, lại mang
tính chất bùa mê giống như tiền của ma quỷ. Kẻ nào mó đến nó phải hết sức
coi chừng, kẻo có thể sẽ phải trả giá đắt, nếu không phải là trả bằng linh
hồn của mình, thì cũng bằng nhiều thứ phẩm chất tốt đẹp nhất của tâm hồn
mình : sinh lực cường tráng, lòng dũng cảm và kiên định, lòng chân thật,
đức tính tự lực, và tất cả những gì làm nổi bật tính cách rắn rỏi của con
người.
Đó quả là một viễn cảnh đẹp đẽ! Không phải là viên Thanh tra tôi đây đã
làm cho mình nhận thấy rõ được bài học, hay thừa nhận rằng mình có thể
tàn tạ hoàn toàn đến như vậy, vì lý do hoặc là tiếp tục lưu lại lâu dài trong
công sở hoặc là bị hất ra ngoài. Tuy nhiên trong lòng tôi không thấy thoải
mái lắm. Tôi bắt đầu đâm ra trầm ngâm sầu muộn và bồn chồn không yên ;
luôn luôn thăm dò trong tinh thần mình để phát hiện xem có những gì trong
số những đức tính tội nghiệp của mình đã bị mai một đi, và phần lớn còn lại
đã bị tổn hại đến mức độ nào. Tôi cố gắng tính toán xem mình có thể lưu lại
thêm bao nhiêu lâu nữa tại Phòng Thuế quan mà sau đó vẫn còn giữ được
mình là một trang nam tử. Thú thực – vì không bao giờ lại có chính sách
thải hồi một kẻ hiền lành vô sự như tôi ; và vì trong bản chất của một công
chức hầu như không có vấn đề xin từ chức – cho nên, điều e sợ lớn nhất của
tôi là khả năng tôi sẽ trở thành một ông cụ da mồi tóc bạc hom hem lụ khụ
trong cái nghề Thanh tra này, và sẽ biến thành một thứ con vật chả khác gì
cụ già Phó Thanh tra nọ. Phải chăng, với cuộc đời công chức chán ngắt trải
dài trước mắt tôi kia, cuối cùng điều có thể xảy ra đối với tôi cũng hệt như
đối với người bạn lão thành đáng kính ấy – là lấy giờ ăn trưa làm giờ phút
trung tâm đáng sống nhất trong ngày, và dùng thời gian còn lại để nằm ngủ