tất cả những cái đầu của bọn chúng tôi, và cảm ơn Thượng đế đã tạo cho họ
cơ hội này. Tôi lâu nay vẫn là một người quan sát điềm tĩnh và ham tìm
biết, trong thắng lợi cũng như trong thất bại, tôi nhận thấy ở những thắng
lợi đã nhiều lần giành được của đảng tôi chưa bao giờ thể hiện cái tâm địa
độc ác và thù hằn một cách hung dữ và quyết liệt như đã thể hiện ở thắng
lợi của Đảng Uých lúc này. Theo lẽ thường, những đảng viên Đảng Dân chủ
nắm lấy các chức vụ bởi vì họ cần nắm quyền, và bởi vì thực tiễn nhiều
năm đã khiến điều đó trở thành quy luật của cuộc đấu tranh chính trị, và trừ
phi có một thể chế khác được ban bố, kẻ nào than phiền về quy luật ấy là kẻ
hèn yếu và nhút nhát. Nhưng thói quen chiến thắng từ lâu đời đã khiến cho
những đảng viên Dân chủ trở thành rộng lượng. Họ biết cách dung thứ khi
cần thiết ; và khi họ trừng trị thì nhát rìu của họ có thể sắc thật đất, nhưng
hiếm khi lưỡi rìu tẩm thứ thuốc độc ác ý ; mà họ cũng không có thói quen
đê tiện là giơ chân đá lăn lông lốc cái đầu mà họ vửa chặt đứt.
Tóm lại, dù cho trong hoàn cảnh tốt nhất, tình trạng gay cấn của tôi đáng
chán là thế, tôi vẫn thấy có nhiều lý do để lấy làm mừng cho mình rằng
mình thuộc về bên thua chứ không phải thuộc về bên thắng. Nếu như cho
đến nay tôi chưa bao giờ là một đảng viên nồng nhiệt nhất, thì nay, giữa
mùa hiểm họa và tai ương này, tôi bắt đầu có ý thức khá sâu sắc rằng lòng
tôi đã thuộc về đảng nào, mà cũng không phải là không có một cái gì đó
giống như sự ân hận và hổ thẹn khi mà, theo một sự tính toán có lý về
những khả năng may rủi, tôi thấy bản thân tôi có triển vọng tiếp tục giữ
chức hơn các anh em đồng chí Dân chủ của mình. Nhưng thử hỏi ai mà có
thể nhìn thấy tương lai xa hơn chóp mũi của mình được lấy một tấc? Cái
đầu của tôi có thể sẽ rụng trước tiên!
Tôi có xu hướng cho rằng cái phút mà người rơi đầu hiếm khi hoặc
không bao giờ lại chính là cái phút dễ chịu nhất trong đời người đó. Tuy
nhiên, giống như phần lớn những điều bất hạnh của chúng ta, ngay cả một
sự việc bất trắc nghiêm trọng đến như vậy cũng vẫn mang theo nó phương
thuốc hay và niềm an ủi, nếu như nạn nhân sẽ chỉ tận dụng điều hay nhất
chứ không buồn vì điều dở nhất trong mối tai họa xảy đến cho mình. Trong