Trong lúc ấy thì báo chí đã nêu tôi lên và trong suốt một vài tuần đã đưa
tôi chạy lung tung trên các trang báo trong tình trạng chỉ là một cái xác cụt
đầu, như “Chàng kỵ mã không đầu” của Irving, trông rùng rợn và ghê gớm
đến phát khiếp, và mong ngóng được chôn đi, như bất cứ một nhà chính trị
nào đã mất mạng. Đó là nói về con người hình tượng của tôi. Còn con
người thực thì trong suốt thời gian này đầu vẫn nằm yên ổn trên vai, đã đi
đến kết luận yên trí rằng mọi sự đều tốt lành ; và thế là tiến hành một khoản
đầu tư vào bút, giấy, mực, bày chiếc bàn viết lâu ngày xếp xó ra, rồi ngồi
vào, và trở lại làm một nhà văn.
Chính giờ đây là lúc mà tập di cảo của vị tiền bối của tôi, ngài Thanh tra
Pue, bắt đầu phát huy hiệu lực. Đã han gỉ qua những năm dài ăn không ngồi
rồi, bộ máy trí não của tôi cần phải có một khoảng thời gian trước khi có
thể được đưa vào hoạt động có tác dụng ở mức độ thỏa đáng nào đó cho
việc xây dựng câu chuyện này. Ấy thế mà, mặc dù những suy nghĩ của tôi
cuối cùng đã tập trung miệt mài vào việc này, nhưng trước mắt tôi, nội dung
viết ra vẫn mang một vẻ khắc khổ và ảm đạm ; thiếu quá nhiều niềm vui
của ảnh nắng hân hoan, được quá ít nguồn an ủi của những tác nhân êm ái
và thân thiết có khả năng làm dịu mọi cảnh của thiên nhiên và đời sống thực
và chắc chắn phải làm dịu mọi hình ảnh mô tả chúng. Tình trạng thiếu sức
quyến rũ đó có lẽ do thời kỳ xảy ra câu chuyện này là thời kỳ mà cách
mạng chỉ vừa mới hoàn thành, hãy còn sục sôi những cơn náo loạn. Chứ về
phần người viết thì không phải là trong đầu óc của chàng thiếu niềm vui ;
bởi vì trong lúc lang thang qua bóng tối u sầu của những cảnh huống tưởng
tượng thiếu ánh nắng này, chàng đang vui sướng hơn bất kỳ lúc nào kể từ
khi chàng rời khỏi ngôi nhà mục sư cổ. Trong những mẩu chuyện ngắn hơn
góp phần hình thành nên tập truyện này, có một số cũng được viết ra trong
thời gian sau khi tôi rút lui không tự nguyện khỏi cái vòng vinh nhục của
cuộc đời công chức ; những mẩu chuyện còn lại là lượm lặt từ những xuất
bản phẩm hàng năm và tạp chí từ một thời đã xa xưa đến nỗi chúng đi trọn
một vòng quỹ đạo quay trở về điểm ban đầu, lại thành mới mẻ. Nếu cứ xem
cái máy chém là hình tượng ẩn dụ cho chính quyền mới, thì toàn bộ tập