truyện này có thể được gọi là : “NHỮNG TÁC PHẨM XUẤT SAU KHI
CHẾT CỦA MỘT VIÊN THANH TRA BỊ XỬ TRẢM” ; và bản phác họa
mở đầu mà tôi đang sắp sửa hoàn thành đây, nếu mang tính tự truyện quá
đáng khiến một con người khiêm tốn không thể cho nó ra mắt công chúng
được trong khi anh ta còn sống, thì lại rất dễ dàng được miễn thứ ở một kẻ
viết về từ bên kia nấm mồ. Xin cho bằng an cùng toàn thế giới! Tôi cầu xin
ơn phước cho bạn bè tôi! Tôi tha thứ cho kẻ thù của tôi! Bởi tôi đang ở cõi
cực lạc của sự thanh bình!
Cuộc sống ở Phòng Thuế quan nằm lại như một giấc mộng đằng sau tôi.
Cụ già Phó Thanh tra ấy – nhân thể xin báo tin buồn rằng cách đây ít lâu cụ
đã chết vì bị một con ngựa hất ngã, nếu không thì chắc chắn cụ hãy còn
sống mãi - cụ và tất cả những nhân vật đáng kính khác đã từng ngồi thu
thuế với cụ, tất cả đều chỉ còn là những cái bóng trước mắt tôi : những hình
ảnh tóc bạc trắng, da nhăn nheo mà đầu óc tưởng tượng tùy hứng của tôi
trước đây thường lấy làm thích thú nhưng nay thì vĩnh viễn dẹp sang một
bên rồi : các nhà buôn – những Pingree, Phillips, Shepard, Upton, Kimball,
Bertram, Hunt – những cái tên này và nhiều tên khác nữa, cách đây sáu
tháng còn là những âm thanh quen thuộc bên tai tôi, - những nhân vật trong
làng thương mại, dường như chiếm một vị trí quan trọng nhường bao trên
thế giới ấy – sao mà chỉ cần một thời gian ngắn làm vậy là đủ để cắt rời hẳn
tôi ra khỏi tất cả trong ký ức? Quả là phải cố gắng tôi mới có thể nhớ lại
được dáng hình và tên gọi của dăm bảy người trên đây. Chẳng bao lâu nữa
thành phố quê hương cổ kính của tôi rồi cũng thế thôi, sẽ chỉ còn là một
hình ảnh lờ mờ trước mắt tôi qua đám mây mù trong hồi ức, dưới một màn
sương che phủ và bao bọc ; như thể nó không hề là một mảnh của trần gian
có thực, mà là một xứ mọc lên trên cõi mộng, chỉ có những cư dân hư ảo ở
trong những ngôi nhà gỗ của nó và đi lại trên những ngõ hẻm xấu xí vô vị
và con đường phố chính dài lê thê chán ngắt của nó. Từ đây về sau, nó thôi
không còn là một sự thực của cuộc đời tôi nữa ; tôi trở thành người công
dân của một miền khác. Những người đồng hương tốt bụng của tôi trong
thành phố sẽ không nhớ tiếc gì tôi nhiều lắm, bởi vì – mặc dù những nỗ lực