Có một hậu quả, - mà tôi cho là ít nhiều đáng lưu ý đối với bất cứ cá
nhân nào giữ chức tại công sở - là trong khi anh dựa vào cánh tay đầy
quyền lực của nước Cộng hòa thì sức mạnh của bản thân anh lại bay biến
dần khỏi con người của anh. Khả năng tự lực của anh tiêu tan đi một chừng
mực nào đó tỉ lệ với tính chất yếu đuối hoặc mạnh mẽ trong bản chất vốn có
của anh. Nếu anh có một vốn sinh lực thiên phú vững vàng khác thường,
hoặc nếu ma lực làm suy yếu của hoàn cảnh tĩnh tại không tác động quá lâu
dài đến anh, thì khả năng bị mai một đi nhất thời của anh có thể hồi phục
lại. Người viên chức nào bị sa thải – may mắn gặp cơn xô đẩy phũ phàng
sớm tống khỏi cơ quan ra vật lộn giữa một cõi đời đầy vật lộn – có thể trở
lại là chính mình, tìm lại được tất cả những gì đã từng là của mình thuở
trước. Nhưng điều này lại hiếm khi xảy ra. Thông thường là anh ngồi
nguyên vị trí trong một thời gian lâu dài vừa đủ để tàn hại chính bản thân
anh, rồi anh bị hất ra ngoài, mọi thớ thịt đường gân đã rệu rã, đôi chân lảo
đảo chỉ còn biết đi được đến đâu thì đi, dọc con đường đời khó khăn chồng
chất. Ý thức được rõ ràng về sự ốm yếu suy sụp của mình – thấy rằng chất
thép đã có lần mình tôi nên và tính đàn hồi nay đâu còn nữa – anh sẽ mãi
mãi sau này đăm chiêu nhìn quanh mình mong tìm kiếm một sự hỗ trợ từ
bên ngoài. Anh đắm chìm trong một niềm hy vọng dai dẳng – một thứ ảo
giác thường xuyên ám ảnh anh trong khi anh còn sống, dẫn anh vấp phải
mọi sự làm khoái chí ngã lòng, bất chấp những điều không thể nào thành
hiện thực, và, theo tôi nghĩ, nó còn giày vò anh cả trong một khoảnh khắc
nào đó sau khi anh chết, như những cơn co giật quằn quại về bệnh tả - niềm
hy vọng ấy là trong một thời gian không lâu nữa đây, nhờ những hoàn cảnh
ngẫu nhiên may mắn, cuối cùng anh sẽ được nhận trở lại làm việc trong cơ
quan nhà nước. Niềm tin ấy, hơn bất kỳ thứ gì khác, sẽ âm thầm hút cạn, lúc
nào anh không hề hay biết, hết mọi nghị lực và khả năng thành đạt ra khỏi
bất kỳ một ý đồ nào mà có thể anh sẽ ước mơ thực hiện. Anh sẽ nghĩ : ừ cớ
sao mình lại phải nhọc nhằn đổ mồ hôi sôi nước mắt, lại phải chuốc lấy bao
nhiêu điều phiền toái để rút chân lên ra khỏi chốn bùn lầy, khi mà, chỉ ít lâu
nữa thôi – cánh tay hùng mạnh của Chú Sam sẽ dang ra cho mình nương
tựa? Sao mình phải chạy vạy kiếm sống ở đây, hay phải đi đào vàng ở