ban ngày chỉ là vật dùng hoặc đồ chơi thì lúc này lại được truyền cho một
tính chất kỳ lạ và cách biệt nào đó, mặc dù vẫn sờ sờ trước mắt cũng minh
bạch rõ ràng gần như giữa ánh sáng ban ngày. Vậy là, gian phòng quen
thuộc của chúng ta đã trở thành một lãnh thổ trung gian, nằm ở đâu đó giữa
thế giới thực và thế giới thần tiên, nơi đây Sự Có thật và Sự Tưởng tượng
có thể gặp nhau, mỗi bên đều nhiễm thấm tính chất của bên kia. Các hồn
ma có thể cứ vào đây mà không làm chúng ta hoảng sợ, sẽ là một điều quá
ư phù hợp với khung cảnh này để không thể làm chúng ta ngạc nhiên, nếu
như chúng ta nhìn quanh mình phát hiện thấy dáng hình của một người thân
yêu đã mất, nay đang yên lặng ngồi kia giữa một vệt ánh bạc của bóng trăng
kỳ diệu ấy, với một vẻ bình thản khiến chúng ta dâm ra nghi hoặc tự hỏi
không biết cái hình dáng ấy có phải là từ cõi xa xăm trở về hay là lâu nay
vẫn ngồi yên vị bên bếp lửa gia đình chưa hề rời khỏi đó lấy một lần.
Ánh sáng mờ mờ của lửa than trong lò sưởi đã là một nhân tố tạo ra tác
động mà tôi muốn mô tả. Nó tỏa cái màu sáng nhũn nhặn của nó ra khắp
phòng, trải lên vách và trần nhà một ánh hung hung đỏ nhạt, phản chiếu
những tia ngời yếu ớt trên mặt bóng của đồ đạc. Nó pha trộn vào cái chất
tinh thần lạnh lẽo của ánh trăng một hơi thở nồng ấm, và truyền một tâm
hồn và những khả năng tri giác của tính nhạy cảm của con người, có thể cho
là như vậy, cho những hình dạng được gợi ra trong trí tưởng tượng. Nó biến
đổi chúng từ những hình tượng băng tuyết trở thành những con người sống,
có nam có nữ. Liếc nhìn vào chiếc gương soi, chúng ta nhìn thấy – suốt
trong chiều sâu phản ánh quái dị như bị ám bóng ma – cái ánh hồng âm ỉ
của lửa than đang tàn dần, màu sáng bạc của ánh trăng trên mặt đất, và mọi
hình ảnh lặp lại của tất cả những ánh chập chờn và bóng tối trong bức tranh
cảnh vật, với một sự khác biệt xa hơn vật có thật và gần hơn vật tưởng
tượng. Chính trong giờ khắc ấy và trước mặt là khung cảnh ấy, nếu một con
người ngồi trơ trọi một mình mà không thể mơ thấy những điều kỳ lạ và
làm cho chúng trở thành giống như sự thực, thì thôi người đó chớ có bao
giờ thử viết tiểu thuyết làm gì mà nhọc công vô ích.