- Này các bà ơi – một phu nhân trạc năm mươi tuổi có nét khắc nghiệt
lên tiếng – Tôi xin có một lời thế này! Muốn hay muốn tốt gì cho xã hội,
xin hẵng cứ giao quyền xử tội những đồ gian tà như cái con mẹ Hester
Prynne này cho cánh phụ nữ chúng ta vừa lớn tuổi chính chắn, vừa có tiếng
tốt trong xứ đạo. Các bà nghĩ sao nào, hở các bà? Ví như cứ lôi cổ cái con
mất nết ấy ra trước nhóm năm người chúng mình đang đứng đây này, cho
chúng mình xét xử, thì liệu hắn có được hưởng cái án kia của các vị quan
tòa đáng kính để mà thoát được không chớ? Hứ? Tôi tin là không!
Một bà khác nói:
- Người ta bảo rằng Đức Cha Dimmesdale, vị mục sư thánh thiện coi sóc
phần hồn cho con mụ ấy, rất lấy làm đau buồn vì một vụ nhục nhã đến như
vậy lại xảy ra trong giáo khu của người.
- Các cụ quan tòa là những ngài biết sợ Chúa, cơ mà họ quá ư là từ bi –
thật thế đấy! – Một bà thứ ba, cũng tuổi đã xế chiều, tiếp lời – Đáng ra chí ít
họ cũng phải đóng một cái dấu sắt nung đỏ lên trán con mụ Hester Prynne.
Tôi thì cứ xin nói chắc rằng bà Hester nhà ta bị đóng cái dấu ấy hẳn sẽ phải
co rúm lại. Đằng này thì cái con hư đốn ấy cứ việc trân tráo, cóc cần phải
bận tâm đến cái gì người ta đeo lên vạt áo trước ngực hắn. Phải thế không
nào? Rồi các bà xem, hắn có thể che nó đi bằng một cái phin hoa hay một
đồ trang sức nào đó giống như vậy của bọn ngoại đạo, và thế là cứ việc vác
mặt hiên ngang đi trên đường phố như thường.
Một bà còn trẻ, tay dắt đứa con nhỏ, nói xen vào, giọng nhẹ nhàng hơn:
- Cứ để chị ta che cái dấu ấy đi, nếu chị ta muốn. Nhưng nó sẽ vẫn luôn
luôn gay nhức nhối trong lòng chị ta.
- Gớm, nói làm gì đến những dấu với vết, trên vạt áo hay trên trán ả? Rõ
thừa hơi! – Một bà khác, nhân vật xấu xí nhất cũng như tàn nhẫn nhất trong
số những kẻ tự cho mình cái quyền xử án ấy, kêu lên - Ả làm nhục cho cánh
đàn bà chúng ta, bắt ả phải chết. Phải chăng không có điều luật nào về vấn
đề này? Có chứ, cả trong Kinh thánh, cả trong bộ luật! Để rồi xem! Các vị