quan tòa đã không làm cho ra nhẽ rồi đây sẽ cứ ngồi mà ngậm bồ hòn khi
vợ hay con gái các vị đi làm bậy.
- Ôi thôi thôi! Xin mở lượng hải hà cho chúng dân, bà ơi – Một người
đàn ông trong đám đông thốt lên – Chả lẽ không còn thứ đức hạnh nào khác
ở người phụ nữ nữa sao, mà chỉ có cái đức sợ giá treo cổ? Nói như bà thì
khắc nghiệt quá đấy! Nhưng thôi, xin hãy yên lặng, các bà! Kìa người ta
đang mở khóa cửa nhà tù! Đích thân ả, Hester Prynne, sắp đi ra đấy.
Cánh cửa nhà tù bị đẩy mạnh từ bên trong, mở tung. Thoạt tiên, như một
bóng đen ló ra giữa ánh mặt trời, xuất hiện cái bộ dạng hung thần ác nghiệt
của viên tư tế thành phố, kiếm đeo bên hông, gậy quyền trong tay. Nhân vật
này là hình ảnh đặc trưng thể hiện ở cái vẻ ngoài của mình toàn bộ tính chất
nghiêm khắc thảm đạm của quy tắc luật pháp Thanh giáo, mà phận sự của
ông ta là thực hiện giai đoạn cuối cùng và trực tiếp của việc thi hành luật
pháp đó đối với kẻ phạm tội. Tay trái đưa thẳng chiếc gậy quyền ra phía
trước, ông ta đặt bàn tay phải trên vai một người đàn bà trẻ, kéo chị này từ
phía trong ra. Khi tới ngưỡng cửa nhà tù, chị này vụt đẩy ông ta ra với một
cử chỉ đầy tự trọng và sức mạnh của tính cách, rồi bước ra ngoài trời, như
thể hoàn toàn do ý muốn của mình. Chị bế trong tay một đứa bé khoảng ba
tháng. Đứa bé nhấp nháy mắt và ngoảnh bộ mặt tí xíu sang một bên trước
ánh sáng chói lọi, bởi cho tới lúc này, những giờ phút ban đầu của cuộc đời
bé chỉ mới được làm quen với cái tranh tối tranh sáng âm u của hầm ngục
hoặc những buồng giam tối tăm khác của nhà tà.
Khi người thiếu phụ - người mẹ trẻ của đứa bé ấy – đứng bộc lộ hoàn
toàn ra trước mắt đám đông, hình như phản xạ đầu tiên của chị là ghì chặt
đứa bé vào ngực, chẳng phải chủ yếu do một sự thôi thúc của tình mẹ, mà
hình như chính là để có thể che giấu đi một cái dấu hiệu gì đấy thêu hoặc
đính trên áo của mình. Thế nhưng, một lát sau, tỉnh táo nhận thức được rằng
một dấu hiệu này của sự hổ thẹn sẽ chỉ có tác dụng vụng về che giấu không
nổi một dấu hiệu khác mà thôi, chị bèn hạ con xuống bế trên cánh tay, rồi
ngửng khuôn mặt đỏ bừng, tuy nhiên với một nụ cười ngạo mạn và một cái