là chữ A Màu Đỏ kia với những đường thêu thùa kỳ diệu rạng rỡ trên ngực
chị. Nó có tác dụng như một thứ bùa phép, lôi chị thoát ra khỏi những mối
liên hệ thông thường với loài người, đặt chị trong một môi trường đặc biệt
của riêng một mình chị.
- Cái tài thêu thùa của ả thì khỏi phải bàn – Một trong những bà đứng
đấy nhận xét – Trước ả đã bao giờ có người đàn bà nào nghĩ ra cái cách phô
bày tài nghệ của mình như vậy chưa? Các bà thử nghĩ xem! Đó là cái gì nếu
không phải là để cười vào mũi các cụ quan tòa ngoan đạo, để biến cái hình
thức trừng phạt mà các vị đáng kính ấy dành cho ả trở thành một điều hãnh
diện?
Bà phu nhân có bộ mặt sắt đá nhất trong đám cất tiếng giận dữ:
- Cứ lột quách cái áo đẹp đẽ ấy của bà Hester ra đi. Còn cái chữ đỏ ả
thêu kì quặc thế kia thì tôi xin cúng một miếng giẻ rách thấp khớp của tôi
để làm một chữ khác hợp hơn.
- Thôi xin các bà, nói nhỏ thôi – Người phụ nữ trẻ tuổi nhất trong bọn họ
thì thầm. – Đừng để chị ta nghe thấy mà tội. Mỗi mũi thêu ở cái chữ ấy là
một mũi đâm đau nhói vào tim chị ta đấy.
Viên tư tế dữ tợn lúc này vung chiếc gậy quyền lên.
- Nào xin tránh ra cho, bà con! Nhân danh Đức Vua – Ông ta kêu lên –
Tránh ra một lối cho đi với nào! Xin hứa với bà con, chúng tôi sẽ cho mụ
Prynne đứng ở một chỗ mà tất cả bà con nam phụ lão ấu đều có thể nhìn
thấy rõ cái đồ thêu trang trí trên người mụ, từ giờ đến tận một giờ chiều.
Cầu Chúa ban phước lành cho khu định cư Massachusetts đầy đức hạnh,
nơi đây mọi tội lỗi đều phải bị lôi ra trước ánh sáng mặt trời! Nào, đi! Bà
Hester! Đến khu chợ mà phô cái chữ A màu đỏ của bà ra cho mọi người
xem!
Tức thì đám đông giãn ra nhường một lối đi. Viên tế tư dẫn đầu, Hester
Prynne bước theo sau, đi tới chỗ người ta đã chọn làm nơi trừng phạt chị,
kèm sau chị là một đám rước lộn xộn không hàng không lối, đàn ông vừng