này là như vậy đó. Trong trường hợp Hester Prynne, cũng như trong không
hiếm trường hợp khác, bản chất đã xử phạt chị đứng trên bục một thời gian,
nhưng không phải đút đầu vào cái gông kia cho nó chịt lấy cổ và giữ đầu
giơ mặt, cái lối gông này là đặc điểm độc ác nhất của cái bộ máy quỉ sứ ấy.
Đã được báo cho biết thứ hình phạt dành cho mình, Hester Prynne leo mấy
bậc gỗ bước lên trên cái bục cao khoảng ngang tầm vai người lớn, và vậy là
đứng phô mình ra trước con mắt của đông đảo công chúng đứng vây quanh.
Ví thử như có một kẻ theo chủ nghĩa Giáo hoàng đứng kia giữa đám
đông người Thanh giáo, thì sự xuất hiện của người đàn bà xinh đẹp này, đầy
vẻ sinh động như một bức tranh trong bộ trang phục ấy, với phong cách ấy
và với đứa bé ấy bế trên tay, chắc đã có thể gợi lên cho anh ta hình ảnh Đức
Mẹ thánh thần, mà biết bao nhiêu họa sĩ lừng dang xưa nay đã từng đua
nhau miêu tả chắc đã gợi cho anh ta nghĩ đến, chỉ có điều là bằng cách so
sánh tương phản mà thôi, hình ảnh thiên liêng ấy của Người Mẹ trong trắng
không chút lỗi lầm, mà em bé ẵm ngửa trong tay về sau sẽ trở thành Đấng
Cứu thế của nhân loại. Còn ở đây thì có vết nhơ của tội lỗi nặng nhất bên
trong phẩm chất thiên liêng nhất của sự sống con người, gây ra một thứ tác
động khiến cho thế gian chỉ thêm tối tăm đi vì sắc đẹp của người đàn bà này
và chỉ thêm bất hạnh vì đứa trẻ mà chị đã sinh ra.
Cảnh tượng này không khỏi pha trộn vào lòng người một nỗi kinh sợ mà
thời đó bao giờ người ta cũng cảm thấy mỗi khi chứng kiến biểu hiện tội lỗi
và sự ô nhục ở một kẻ đồng loại, trước khi xã hội biến đổi dần trở thành khá
là hư hỏng để chỉ mỉm cười chứ không rùng mình trước biểu hiện ấy nữa.
Lớp người đứng xem cảnh bêu nhục Hester Prynne hãy còn giữ nguyên tính
mộc mạc, chưa có gì biến đổi. Giá như chị bị án tử hình, thì hẳn họ cũng
đứng nhìn cái chết của chị với thái độ khá nghiêm nghị như vậy, không một
chút rì rầm phàn nàn về sự khắc nghiệt của bản án, nhưng tuyệt nhiên
không có cái nhẫn tâm vô tình của xã hội trong một thời đại khác, khi mà
con người chỉ tìm thấy ở cảnh tượng như cái cảnh đang diễn ra đây một đề
tài cho sự cười cợt. Tuy nhiên, dù cho có ai đó muốn biến sự kiện này thành
trò cười, thì ý định ấy ắt cũng bị dập tắt khi nhìn thấy sự có mặt long trọng