của ngài Thống đốc cùng những nhân vật danh giá có tầm cỡ khác, một vài
cố vấn của ngài, một vị thẩm phán, một viên tướng, với những vị mục sư
của thành phố, tất cả bọn họ ngồi hoặc đứng trên một ban công của nhà thờ
nhìn xuống cái bục bêu. Khi mà những nhân vật chững chạc như vậy có thể
góp mặt vào thứ cảnh tượng này mà không sợ mất vẻ oai nghiêm, hoặc
giảm sự tôn kính đối với địa vị xã hội và chức vụ của mình, thì có thể kết
luận một cách chắc chắn rằng việc thi hành bản án mang một ý nghĩa thực
sự nghiêm chỉnh và có hiệu lực. Do vậy, quần chúng đứng xem thảy đều
nghiêm nét mặt, trang trọng.
Kẻ bị xử tội khốn khổ đã hết sức nhẫn nhục với mức cố gắng cao nhất ở
một người phụ nữ, dưới sức nặng ghê gớm của hàng ngàn con mắt không
thương xót, tất cả đổ dồn vào chị, tập trung vào ngực chị. Thật là hầu như
không thể nào chịu đựng nổi. Vốn có bản chất sôi nổi và hay xúc động, chị
đã củng cố tinh thần mình để chuẩn bị đương đầu với những mũi nhọn công
kích và những nhát đâm chém độc địa mà người ta sẽ trút ra cho hả bằng
mọi hình thức lăng mạ, thế nhưng trong cái lối biểu hiện nghiêm nghị này
của thái độ quần chúng lại có một nét riêng khủng khiếp hơn rất nhiều, đến
nỗi chị mong mỏi thà là nhìn thấy tất cả những bộ mặt cứng đanh kia xệch
xạc đi trong con đùa giễu đầy sự khinh miệt đối với chị còn hơn. Giá như từ
đám đông rộ lên tiếng cười ầm ĩ, của đàn ông, đàn bà, cả trẻ con giọng the
thé nữa, mỗi người đều góp phần – thì Hester Prynne đã có thể đáp lại tất cả
bọn họ bằng một cái nhếch mép cười mỉm chua chát và khinh thị. Thế
nhưng, dưới sức nặng như chì của thứ hình phạt mà chị bắt buộc phải gánh
chịu này, đôi lúc chị cảm thấy dường như nhất thiết mình phải thét to lên
đến vỡ tung cả lồng ngực và đâm bổ từ trên bục bêu xuống đất, nếu không
sẽ phát điên lên mất.
Tuy nhiên vẫn có những khoảnh khắc mà toàn bộ quang cảnh trong đó
chị đứng làm mục tiêu lổ lộ này dường như tan biến đi hoặc chỉ còn chập
chờn lờ mờ trước mắt chị như một đám hình ảnh hư ảo và ma quái. Đầu óc
của chị và đặc biệt là ký ức của chị lúc này hoạt động linh lợi một cách phi
thường, liên tục hình dung ra những cảnh khác che mờ đi cảnh đường phố