mới xây dựng này của thành phố nhỏ ở rìa vùng đất hoang vu miền Tây,
hình dung ra những khuôn mặt khác che lấp hết những bộ mặt khắc nghiệt
đang cau mày nhìn chị dưới vành những chiếc mũ chóp nhọn kia. Nhưng kỷ
niệm vặt vãnh nhất, những mẫu ký ức về tuổi ấu thơ và hồi còn đi học, về
những cuộc vui chơi, những trận cãi lộn giữa trẻ con, những sự việc nho
nhỏ trong cuộc sống gia đình thời con gái, tất cả đều thức dậy tràn ngập
trong đầu óc chị, trộn lẫn với những hồi ức về mọi sự kiện lớn lao nghiêm
trọng nhất trong đời của chị sau này ; loại hình ảnh này và loại hình ảnh kia
thảy đều quan trọng như nhau, hoặc đều là trò đùa như nhau cả. phải chăng
có thể đó là một phương cách do bản năng tạo ra cho tinh thần chị, tái hiện
ra trong trí tưởng tượng những hình ảnh ấy để tự giải thoát khỏi sức nặng và
sự khắc nghiệt tàn nhẫn của thực tại.
Dù có thể là như vậy hay không, bục bêu lúc này vẫn là một điểm cao
cho chị đứng nhìn lại toàn cảnh của quá khứ, toàn bộ con đường đời của chị
từ thuở ấu thơ đầy hạnh phúc. Đứng trên cái bục khốn nạn này, chị nhìn
thấy lại làng quê của chị, bên nước Anh cổ, thấy lại ngôi nhà bố mẹ, một
ngôi nhà xây bằng đá xám, đã tàn tạ, đầy vẻ nghèo nàn, nhưng còn giữ được
bên trên khung cửa một hình gia huy đã phai mờ, biểu tượng của một dòng
dõi trâm anh cổ xưa. Chị thấy lại khuôn mặt phụ thân chị, với vầng trán quả
cảm, chòm râu bạc đáng kính xõa xuống cổ áo xếp nếp kiểu cũ thời nữ
hoàng Elizabeth I. Chị cũng nhìn thấy lại gương mặt mẫu thân chị, biểu
hiện dạt dào một tình cảm âu yếm luôn lưu tâm theo dõi và lo lắng. Nét biểu
hiện ấy trên mặt bà mãi mãi ghi đậm trong ký ức chị, và biết bao lần, ngay
cả sau khi bà qua đời, đã có tác dụng như một lời can gián dịu dàng ngăn
chị khỏi va vấp trên đường đi của chị. Chị nhìn thấy lại khuôn mặt của bản
thân chị rạng rỡ sắc đẹp thời con gái, làm sáng ngời lên toàn bộ nền tối
trong đáy tấm gương mà thuở ấy chị thường soi mình nhìn ngắm. Rồi chị
lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, khuôn mặt một người đàn ông đã đứng
tuổi, xanh xao, gầy gò, giống như một nhà học giả, đôi mắt đã mờ đi đục lờ
qua quá trình dài làm việc dưới ánh đèn dầu chú mục mãi mê vào nhiều
cuốn sách dày cộp. Nhưng cũng đôi mắt đục lờ áy lại có một năng lực