Chương 3 : Nhận Ra
Đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng nhức nhối vì biết mình là mục
tiêu của toàn bộ những con mắt nghiêm khắc kia, người phụ nữ mang chữ A
màu đỏ bỗng như được giải thoát khi chị nhìn thấy một dáng hình lộ ra giữa
vòng ngoài đám đông. Bao nhiêu tạm trí chị đều bị thu hút ngay vào cái
dáng hình ấy, không thể cưỡng lại được. Một người da đỏ trong bộ quần áo
thổ dân đang đứng ở đấy ; nhưng người da đỏ đâu phải là loại khách hiếm ở
những khu định cư người Anh đến nỗi sự xuất hiện một người trong bọn họ
lại cuốn hút sự chú ý của Hester Prynne trong một thời điểm như thế này
được, mà lại càng khó có thể lấn át đi được mọi hình ảnh và ý nghĩa khác
trong đầu óc chị. Bên cạnh người da đỏ, và trông hiển nhiên là bầu bạn
cùng đi với người này đến đây, có một người da trắng khoác một bộ trang
phục kỳ dị, pha trộn kiểu văn minh với kiểu man rợ.
Gã da trắng này thấp bé, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, những chưa phải
là già. Trên nét mặt của gã có một vẻ thông minh đặc biệt, như thể con
người này đã miệt mài trau dồi trí tuệ của mình đến độ trí tuệ không thể nào
không nhào nặn lại thể chất cho thích ứng và đã hiển hiện ra bên ngoài qua
một số dấu hiệu không thể nhầm lẫn được. Mặc dầu gã đã cố dùng kiểu ăn
mặc hỗn tạp có vẻ tùy tiện cẩu thả để che giấu hoặc làm giảm bớt những nét
riêng biệt của mình. Nhưng Hester Prynne đã nhận thấy rõ ràng một trong
đôi vai của gã nhô cao hơn vai kia. Và khi vừa thoạt trông thấy khuôn mặt
gầy gò và cái hình hơi dị dạng ấy, chị lại lần nữa ghì chặt đứa con vào ngực
một cách đột ngột khiến đứa bé lại kêu lên một tiếng. Nhưng hình như
người mẹ không nghe thấy tiếng con kêu.
Khi kẻ lạ mặt này bước vào khu chợ, và trước khi Hester Prynne trông
thấy gã, gã đã đưa mắt nhìn người đàn bà đứng trên bục. Thoạt tiên, đó chỉ
là một cái nhìn hờ hững, của một con người có thói quen chủ yếu sống với
nội tâm, xem những sự vật bên ngoài là chẳng mấy quan trọng, trừ phi